phải là dễ đâu. Biết bao nhiêu là công phu, mà rồi còn bị la, bị mắng, bị
nhiếc, bị chửi, bị đày tớ nó xem khinh, xem thường, dâu con nó rầy rà, trách
móc, thật là một trăm cái khổ. Nhưng không ăn vụng thì biết thế nào cho nó
đỡ thèm, đỡ đói. Sống với con, bà cụ chưa bao giờ được ăn cho no, chứ
đừng nói đến ăn sướng. Mỗi ngày hai bữa, mỗi bữa hai lưng cơm là chừng
rồi, là nhất định như đinh đóng rồi. Hai lưng cơm với vài con cá kho khô,
hay một ít mắm. Nên mâm, nên bát đấy. Mụ vú già cũng chẳng phải là cay
nghiệt, nhưng gạo ăn và tiền chợ vợ chồng ông Thị giao có chừng như thế
rồi. Bà Thị tính từng bữa. Thiếu đi thì có mà khổ với bà ấy. Bà Thị thường
bảo rằng ở cái thời buổi cơm cao, gạo kém này mà ăn làm gì cho lắm vào.
Nhất là lại đã già rồi. Già mà nhàn cư tọa thực thì phải biết nhơn nhơn cái
lỗ miệng với. Ăn theo cái lối « không sợ dân kêu » là không được với bà.
Mà cũng không phải già lắm miếng ăn, miếng uống mới phải bị hạn chế.
Người anh ông Thị và cả vú già nữa đã có mấy khi được một bữa cho thật
no. Nhưng vú già còn tốt phúc hơn nhiều. Mụ giữ việc bếp núc, mụ còn ăn
xén, ăn bớt được chút ít, cũng như người anh ông Thị nhờ cái lỗ mồm hay
kêu rêu, than thở nên được bà Thị thỉnh thoảng trám cái lỗ mồm ấy lại bằng
những miếng cao lương thừa thãi, tuy bà ghét ông ta lắm. Bà ghét lắm mà
ông Thị cũng ghét lắm. Ghét đến cái nước muốn xúc mà đổ đi. Nhưng ghét
mà cũng phải nuôi. Người ta thường gọi ông anh khốn khổ này là ông Chột.
Vì ông ta chột mất một mắt. Đã chột mắt lại có tật ở chân không đi được,
chỉ ngồi hay nằm một chỗ. Ngày này qua ngày khác, ông Chột giữ mãi
chiếc phản ngựa. Nằm ở đấy, ăn cũng ở đấy, ngủ cũng ở đấy và phóng uế
cũng ở đấy. Ông Chột đã hỏng một mắt, mặt mày lại rỗ chằng rỗ chịt như
chiếc tổ ong, hình thù lại gầy đét, gẫy gập, tàn tạ, quần áo lại rách rưới, tóc
tai thì dài thườn thượt và rối bù lên, mới trông vào người ta tưởng chừng là
thứ ma quái gì hiện hình lên hơn là một con người. Đã thế lại bẩn quá, lâu
ngày không tắm nữa. Hôi như con chuột chù. Mụ vú già phải bận rộn tối
ngày vì cái ăn, cái ỉa, cái đái bừa bãi của ông ta nên mụ cũng ghét lắm. Mà