đằng hắng mấy tiếng nhưng chẳng ai để ý đến bà. Con trai cũng như con
dâu, cứ việc điềm nhiên, ngồi mà gắp, mà chấm, mà nhai, mà nuốt, mà chép
miệng và khen ngon chứ tịnh là chẳng hề nghĩ gì đến người mẹ già ngồi
trong bóng tối trương mắt ra mà nhìn với tất cả cái thèm thuồng của một mụ
hành khất ngồi nhìn mâm cỗ. Họa hoằn lắm, ông Thị có động tấc lòng hiếu
tử, nhắc nhở đến bà cụ thì bà Thị đã cản ngay :
- Thôi đừng sử ra nữa ! Già cả, phải biết kiêng cữ miếng ăn. Ăn một
miếng đến đâu mà có khi báo hại người ta chạy sáng nhà, sáng cửa. Ông
không còn nhớ cái trứng vịt lộn độ nọ à ?
Độ nọ nghĩa là đã lâu lắm lắm, có một hôm ông Thị nhân trúng được
số tiền khá to trong sòng sóc đĩa, về đến nhà đã nghĩ đến cái công ơn cúc
dục mà mua biếu mẹ già một cái trứng vịt lộn. Bà cụ mừng quá lắm, mừng
hơn người ta được vàng. Bà ăn ngay. Bà ăn với tất cả cái sướng khoái của
một con hổ đói lâu ngày gặp mớ cá tươi. Nhưng bà cụ chỉ sướng được một
lúc thôi. Rồi thì bà nghe tức bụng, bà nhăn nhó, bà lăn lóc, trăn trở, bà thở,
bà rên. Bà cụ trúng thực. Người ta phải nướng gừng cho uống để nó tiêu đi.
Nhưng nó chẳng tiêu. Người ta lại phải cạo mùn thớt mà đổ vào họng để bà
mửa tống cái của quỷ ấy ra.
Người ta đây chỉ là mụ vú thôi. Ông Thị, bà Thị có bao giờ lại bận tâm
đến những cái quái ấy. Nhưng bà Thị cũng vin ngay lấy cái cớ này mà cấm
tiệt không cho bà cụ ăn một thứ gì ngoài bốn lưng cơm mỗi ngày. Cả đến
những thứ không bao giờ trúng thực. Và cấm đoán như thế là bà Thị có lý
lắm, nên cứ mỗi lúc bà Thị nhắc đến cái trứng vịt lộn ngày xửa ngày xưa là
mỗi lần ông Thị tỉnh ngộ ngay và gật gật cái đầu :
- Phải ! Phải ! Tôi nhớ rồi. Đã thế thì chẳng nên ăn bậy làm gì. Mẹ ngủ
đi là hơn.
Thế là bà cụ đành phải nuốt bọt, nhịn thèm mà ngủ. Ngủ hay có nằm
thao thức suốt đêm để mơ tưởng đến những miếng ngon không bao giờ