Cứ trong tướng pháp, cái lối « nam nhân nữ tướng » như thế là đáng chê
lắm. Nhưng ông Thị lại được lắm người yêu. Vì tướng mạo tuy có bần,
nhưng làm được một ông Thị, lại có tiền có của để ăn sung mặc sướng thì
vẫn cứ đáng yêu chuộng như thường. Hơn nữa, ông Thị lại nhỏ nhẹ vô cùng
trong cách ăn, thói ở. Nhỏ như con ve cái kiến, lại hiền hậu, ít oi như một
cô gái nhà lành. Ông biết ôn tồn, lễ phép, nhũn nhặn, ngọt ngào với tất cả
mọi người, từ kẻ trên đến người dưới. Một đời mà chẳng dám làm mất lòng,
mất bề ai. Người khó tính thế nào ông chiều cũng được. Lúc nào cũng tươi
cười, lúc nào cũng nói năng ngọt xớt như đường, lúc nào cũng biết nhịn
nhục, chịu cho thiên hạ là hay, là phải, là đúng, là đáng quý, đáng trọng,
đáng yêu hết. Và chưa ai đã được thấy máu nóng nhuộm đỏ sắc mặt của
người đàn ông này bao giờ. Nhưng mà liệu chừng ! Đừng có vội thấy thế
mà dễ ngươi hay khinh thường. Người ta bảo rằng ông Thị khôn ngoan và
lợi hại lắm. Là một con hổ già sắp thành tinh đấy. Là một chén mật ngọt để
nhử những con ruồi khờ dại đấy. Không thế mà vẫn còn phong lưu sung
sướng tuy đã sạt nghiệp đến ba lần, mà bà Thị, một người đàn bà gian
ngoan, xảo trá và hung hãn có tiếng lại phải chịu lép vế ông ta.
Hai vợ chồng ông Thị dọn đến ở đây chỉ là ở tạm : bà Thị bảo mọi
người thế. Trong lúc đi vắng, ngôi nhà vườn vợ chồng bà cho người ta thuê
; bây giờ trở về, chưa hết hạn, người ta chưa trả nhà, đành phải ở trọ mà
chờ. Và ở tạm một đôi tháng thôi nên gian nhà tuy có chật hẹp bà cũng
bằng lòng. Bà cũng chẳng trang hoàng, chẳng dọn làm chi cho nó mệt. Đấy
là điều bà Thị thường đem ra nói trước nhất mỗi lúc có dịp trò chuyện với
một kẻ nào hay có ai chú ý đến sự bẩn thỉu và cảnh luộm thuộm của nhà bà.
Sự thật nó thế nào thì trời biết. Nhưng người ta cũng có thể tin được lắm vì
cái gian nhà trọ này có trang hoàng cho đẹp đẽ, sang trọng ra thì cũng vô
ích thôi. Ông Thị bà Thị có mấy khi ở nhà đâu. Cả hai vợ chồng kéo nhau
đi đánh bạc luôn, đánh ngày, đánh đêm. Thường khuya lắm mới về để ăn
uống rồi ngủ một giấc đến tám chín giờ mai rồi lại ra đi. Thỉnh thoảng lắm