- Lần này tôi mới thấy anh khóc thật. Tôi xem ra anh khóc giả cũng
chẳng khác gì khóc thật chút nào. Tài đấy.
Hắn đang buồn cũng phải bật cười và bảo tôi :
- Dạ, thật giả gì nó cũng thế đấy thôi, chỉ có khác một chút là khi khóc
giả thì phải sức một ít dầu khuất-thần vào hai con mắt.
Tôi ngẩn người ra. Hắn nhìn tôi rồi như hiểu ý, nói tiếp :
- Thưa thầy, không phải một mình tôi mới thế đâu. Ở đời còn lắm kẻ
không vì thiếu miếng ăn như tôi mà họ vẫn khóc theo cái lối đó. Giữa thế
nhân này, thưa thầy, trong cái đám vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, con khóc
bố mẹ, bố mẹ khóc con, anh em, bè bạn, thầy trò khóc nhau, người ta cũng
thường được nghe thoảng qua cái mùi dầu khuất-thần trong những dòng lệ
thảm.
Hắn nói xong, lau sạch những giọt nước mắt thật đi, bỏ tiền vào túi,
cười rồi bước ra.