- Mày nói cái gì ? Tao bảo là tao không khui đấy. Mày giỏi làm cái gì
thì làm xem. Đồ phách tấu. Thua rồi nổi nóng !
Cả Khánh nói chưa dứt lời thì Tư Sẹo đã dang tay tát mạnh vào má hắn
mấy cái rõ kêu. Hắn vừa đưa tay ra định tát lại thì nhanh như chớp, Tư Sẹo
đã bắt lấy, lôi mạnh hắn ngã chúi từ trên thềm xuống đất kêu đánh « huỵch
» lên một tiếng.
- Làng xóm ơi ! Bà con ơi ! Nó đánh chết tôi rồi đây !
Tất cả đám đàn bà trẻ con đứng đấy sợ hãi thất sắc, bỏ chạy tán loạn ra
bốn phía như một bầy chim bị đuổi. Một vài người đàn ông a vào can, khó
nhọc lắm mới gỡ được Cả Khánh ra khỏi tay Tư Sẹo. Bị đánh đau quá, hắn
nằm quay ra trên mặt đất kêu gào, nguyền rủa, văng tục không ngớt mồm.
Nhưng rồi hắn nằm như thế không lâu lắm, vì giữa lúc tru tréo hắn sực nhớ
đến hai rổ xu hào còn để trên thềm nên quên cả đau đớn, hắn vội vã lồm
cồm bò dậy, chạy ngay vào. Nhưng vừa vào đến nơi hắn bỗng lại vật mình
xuống mà khóc rống lên. Mà lần này hắn khóc thật, vì không phải hắn khóc
cha già mẹ héo, con chết vợ đau gì, nhưng hắn khóc hai rổ xu và bạc hào đã
không cánh mà bay đi ngả nào rồi. Hắn dãy đành đạch như một con cá rô
trên thớt, bứt đầu, bứt tóc, kêu lên thất thanh như bị ai cầm dao mà đâm vào
cổ họng. Những quả thoi, quả đấm của Tư Sẹo tuy đau nhưng không thấm
vào đâu với cái đau phải mất sạch vốn liếng. Hắn tính ra hắn mất vố này
cũng có đến chỗ mười bảy mười tám đồng. Vốn riêng của hắn là sáu đồng
rưỡi, và tiền hắn thu vào độ mười một mười hai đồng. Với chừng ấy dấn
vốn để ngồi bàn vụ từ nay cho đến Tết, thì ba ngày Xuân Nhật hắn còn lo gì
không được phong lưu nữa. Ấy thế mà đã mất sạch. Hắn tiếc của quá và
không biết làm thế nào hắn lại bò lăn ra mà khóc mà gào :
- Bay ăn cái chi mà ác nhân ác nghiệp như rứa hở bay ? Ông Bà ôi !
Cha mẹ ôi ! Trời đất ôi là Trời đất ôi ! Khổ thân tôi lắm, khổ thân tôi lắm