- Tôm ! Tôm ! Nhìn kỹ mà xem. Lại tôm nữa, tôm cụp rồi. Con vụ này
hay ngả về một mặt tôm rồi đây, bỏ mẹ !
Hắn nói xong nhếch miệng cười. Một người đàn bà lườm hắn rồi nói :
- Đừng có nghe lời cụ Khánh mà khốn chừ. Tôi trúng tôm đây, năm xu,
chung mau lên.
- Tôi một hào.
- Tôi ba xu.
Ngồi vào bàn vụ, nhất là những lúc như lúc này, Cả Khánh mất đâu cái
vẻ lừ đừ, chậm chạp của một người nghiện. Trái lại, hắn lanh lợi, nhanh
nhẩu lùa tiền rất gấp, chung tiền rất nhanh, nói liến thoắng cái lỗ miệng :
- Chị này năm xu vị chi ba giác. Ông này ba xu chung mười tám xu, cô
này một hào ăn sáu giác.
Rồi hắn lại bắt đầu quay vụ. Quang cảnh của bàn vụ lúc ấy thật là ồn
ào, náo nhiệt. Người ta xúm nhau đứng hàng trong hàng ngoài, có kẻ thấp
quá phải cố nhón chân lên ; những chị vú em bế em đi chơi cũng cố len lỏi
vào cho kỳ được, chen lấn nhau để rồi lại cãi lẫy, lại văng tục. Những tiếng
cười nói đưa lên đều đều, thỉnh thoảng bị chìm vào trong tiếng khóc thất
thanh của trẻ con, tiếng reo lên của kẻ được và tiếng cãi lẫy của nhà cái với
kẻ đánh, khi có chuyện lôi thôi về tiền nong. Chưa bao giờ Cả Khánh ngồi
bài vụ mà người ta đánh đông như thế. Hơn hai giờ đồng hồ hắn toát mồ hôi
ướt đầm cả áo, mặt bóng lên một màu mỡ, hắn đã thấy mỏi lưng và khó thở.
Tuy không đếm được những xu hào hắn đã bỏ ra và thu vào, nhưng tính
phỏng chừng hắn cũng biết là hắn đã được lời khá lắm rồi.
- Đặt đi ! Đặt nhanh lên, bà con.
Bỗng có tiếng một người nói to :
- Tôm ba đồng đấy.