Mỗi một năm, chỉ có những ngày gần Tết, và suốt một tháng giêng là hắn
khỏi phải lò mò đi khóc. Đến độ này hắn hãy cho cặp mắt của hắn tạm nghỉ
ngơi một ít lâu để có lo « việc làm ăn ». Làm ăn đây nghĩa là ngồi bài vụ.
Khóc vẫn ra tiền, nhưng ngồi bài vụ thì kiếm chác dễ hơn và khá hơn nhiều.
Tháng giêng là tháng hắn được no đủ, sung túc hơn lúc nào hết.
Cứ ngắm chừng cái mùa đông nó gần đến độ tàn là do đi khóc già hơn,
dành dụm lấy một cái vốn độ năm sáu đồng là đã có thể, với một cái bàn vụ,
tìm cái no say phè phỡn trong ba ngày và suốt một tháng đầu năm.
Cả Khánh ngồi bàn vụ hết sức là khôn khéo. Chẳng bao giờ hắn chịu
để cho cái vốn của hắn phải sứt mẻ hay mất mát trừ ra lúc nào hắn bị bọn
phú-lít chộp cổ được. Nhưng chộp cổ được hắn cũng khó lắm. Bàn vụ, bao
giờ cả Khánh cũng làm bằng bìa cứng mà không làm bằng gỗ, để những khi
tẩu thoát, có bỏ lại cũng không tiếc gì. Đặt bàn vào những chỗ nguy hiểm tự
hắn không nhìn xa được hắn lại thuê lũ trẻ canh giác rất cẩn thận. Lúc này
ngồi ở đây hắn yên tâm lắm và sung sướng khi thấy người đánh vụ lại rất
đông. Bàn vụ của hắn hấp dẫn được đến cả những con sen, con đòi đi gánh
nước để phải quăng cả thùng mà a vào, những người dân quê ngớ nghếch ở
các làng lên sắm Tết quên cả mua bán và đường xa, những anh phu xe bỏ
mặc xe đấy để đặt trâu, đặt ngựa, những cậu bé con nhịn thèm kẹo bánh để
đuổi theo một con tôm, một con cá.
- Ai đặt thì đặt nhanh lên cho người ta giở ! Nhanh lên nào !
Thỉnh thoảng hắn lại dặng hắng một câu như thế rồi liếc mắt nhìn khắp
một lượt những số tiền người ta đặt trong các ô vuông.
- Xong rồi, giở ra !
- Bây giờ không ai được đặt tay vào bàn nữa. Cái giở đây !
Hắn giở chén ra rồi kêu lên :