Cả Khánh ngẩng lên nhìn người vừa nói. Đấy là Tư Sẹo, một tên du
thủ du thực liều lĩnh có tiếng ở xóm Hột Mát. Hắn đã thua nhiều nhất từ lúc
người ta bắt đầu đánh đến bây giờ. Càng bị thua cay, sắc mặt hắn càng đỏ
lên và số tiền hắn đặt cho nhà cái càng to lần.
- Đặt lớn quá, không khui đâu.
Tư Sẹo quắc mắt lên :
- Vô lý ! Không khui mà được à ?
- Sao lại không được ? Chẳng có gì là vô lý cả. Cái không đủ tiền, cái
không khui đấy. Làm gì thì làm.
Tư Sẹo đã tức vì thua nhiều lại càng tức thêm vì cái giọng nói khiêu
khích của Cả Khánh. Hắn dằn mạnh ba tờ giấy bạc cũ trên mặt bàn vụ rồi
quát lớn :
- Tao đặt ba đồng đấy. Mày giỏi thì không khui đi.
Cả Khánh trương hai con mắt tức tối lên nhìn Tư Sẹo :
- Tao lại sợ gì mày. Tao nhất định là không khui đấy. Tiền đâu cho có
nhiều mà ép người ta khui.
Những kẻ đặt tiền thấy có chuyện lôi thôi vội thâu về. Nhiều người
đang lúc ham đánh, sợ phải cụt hứng, tìm cách dàn hòa :
- Thôi anh Tư ạ ! Đặt nhỏ nhỏ mà chơi cho nó vui. Đặt to thế cụ Khánh
cụ ấy lấy gì mà chung cho nổi.
Nhưng cái tức khí trong lòng Tư Sẹo đã lồng lên đến cực điểm rồi. Hắn
nhất định không chịu :
- Hắn đã nói phách thì để cho hắn nói phách. Tôi đặt ba đồng đấy. Bà
con ai chơi cứ đặt vào. Nó mà không khui thì nó chết với tôi.
Ở trước mặt mọi người, câu nói ấy làm cho Cả Khánh giận đến run lên
: