khóc con. Cứ trông cái vẻ bi thương, tiều tụy của hắn, người ta phải lo rằng
hắn cũng đến ốm nặng vì những mối ưu tư sầu muộn. Nhưng hắn chưa phải
ốm vì thế bao giờ. Ngày lại ngày, đi rảo khắp các nẻo đường trong thành
phố, chọn mặt người mà khóc, đem giọt lệ ra mà lừa dối, đóng cái vai trò
một tang chủ bần cùng để phỉnh phờ thiên hạ chơi và một khi đã có đồng
tiền bỏ túi là quay về bên bàn đèn với tất cả cái vui tươi hớn hở của một
người sung sướng nhất đời. Lại hút, lại ăn, lại rung đùi mà cười thầm cái
đám thế nhân mù quáng không biết phân biệt thế nào là những giọt lệ thật
và những giọt lệ giả.
Từ ngày biết hắn đến nay, tôi chưa từng được thấy hắn khóc thật một
lần nào. Và có lẽ cũng không bao giờ hắn khóc thật nữa. Bố mẹ hắn chết từ
hồi nào rồi. Trên đời hắn chỉ còn có một mụ vợ ốm ốm yếu yếu là kẻ thân
cuối cùng. Nhưng giả mụ vợ hắn có nằm quay đơ ra mà đòi đi âm phủ thì
hắn cũng chẳng rưới cho một giọt lệ nhỏ. Hắn đã vốn ít tình cảm lại giàu
lòng ích kỷ, lý tài. Của vợ hắn làm ra thì hắn kể là của vợ chồng, nhưng nếu
của hắn làm ra thì một xu nhỏ vợ hắn cũng chẳng được nhờ vào. Một đời là
chẳng thích thương ai. Đã thế thì hai suối lệ trời cho, nếu hắn không đem
dùng vào cái việc lừa dối thiên hạ mà kiếm miếng ăn thì hắn cũng chẳng
biết dùng để làm gì nữa. Đã lâu, tôi có ý muốn ngộ nghĩnh là được trông
thấy hắn khóc thật một lần để xem ra thế nào. Cái kẻ khóc giả ngộ mà khéo
được như thế thì khi khóc thật chẳng biết nó còn thảm thiết đến đâu. Tôi đã
tưởng không bao giờ được toại nguyện thì không ngờ hôm nay cái sự lạ
lùng hiếm có ấy lại xẩy ra.
Sớm nay, không biết có phải hắn xuất hành vào giờ tốt hay sao mà
trông chừng hắn đỏ lắm. Người đánh rất đông mà chơi lại khá lớn. Lần nào
mở chén, Cả Khánh cũng phải chung ít nhiều, nhưng số tiền hắn chung cho
cửa trúng không thấm tháp vào đâu với số tiền hắn thâu được. Trông hắn có
vẻ hể hả lạ. Cười luôn mồm, rung đùi và hút thuốc không ngớt. Hắn vui là
phải. Hôm nay đã hai mươi sáu, chỉ còn có bốn hôm nữa là Tết đến nơi.