đàn bà ở tuổi bốn mươi lăm, đã qua một lần sinh nở, mà da dẻ không có lấy
một chút dấu ấn của thời gian. Kết hôn đã hơn hai chục năm rồi, chỉ được
phép vuốt ve nhau trong bóng tối, giờ ông chồng này mới kinh ngạc biết
đến thân mình óng ả của bà xã, mùi vị ấy có khác chi đêm động phòng hoa
chúc. Cái thời kỳ chán chường hậu hôn nhân lần thứ nhất đã rời xa, ngọn
lửa đam mê thứ hai lại bùng lên gấp bội...
Tôi lại lật ngửa nàng lên, tham lam nhìn ngắm cơ thể ấy mà cảm thán
không thôi. Hốt nhiên, tôi nghĩ hay vợ mình không hề ngủ say, mà chỉ giả
bộ như vậy. Lúc trước hẳn nàng đang ngon giấc rồi, nhưng chợt tỉnh lại. Và
vì vừa bất ngờ, vừa thẹn thùng nên đành phải làm như vẫn ngủ. Đấy chỉ là
cảm nghĩ của tôi thôi, chứ chưa chắc đã là sự thực, mà cũng có thể chỉ là
vọng tưởng, nhưng tôi lại bấu víu vào cái ảo tưởng ấy. Cái tấm thân da thịt
trắng ữẻo ngọc ngà này, cứ nằm yên như đã chết mặc cho tôi đùa bỡn mà
thực ra vẫn còn nguyên ý thức, ý tưởng ấy nảy ra trong đầu làm tôi cực kỳ
thống khoái. Nhưng nếu nàng thực sự ngủ say, không biết tôi có nên viết
hết lại trò nghịch ngợm tai quái này vào nhật ký không? Chẳng may đúng
là nàng đọc ữộm nhật ký này, thì từ nay về sau đừng hòng nàng phóng tâm
quá chén nữa... Ồ không, hẳn nàng sẽ không thể ngưng uống, bởi như vậy
sẽ chứng tỏ rằng nàng đọc trộm nhật ký của tôi. Còn nếu không đọc thì
nàng sẽ chẳng biết sự tình gì đã xảy ra trong lúc hôn mê...
Suốt một tiếng đồng hồ từ lúc ba giờ sáng, tôi đắm mình trong niềm hoan
lạc ngắm nhìn vợ mình khỏa thân. Dĩ nhiên tôi không chi trơ mắt ra thế.
Tôi muốn khám phá xem nàng sẽ để tôi tiến xa tới đâu nếu cứ tiếp tục giả
vờ đang ngủ. Và tôi còn muốn đẩy nàng vào tình huống phải thẹn thùng tới
mức chỉ còn biết phải giả bộ tới cùng. Từng chút một, tôi thử mọi trò xấu
xa mà nàng ghê tởm - những thứ nàng thường xem là bệnh hoạn, hạ lưu, vô
sỉ. Và cuối cùng, mộng ước bấy lâu của tôi đã được thỏa nguyện, mon trớn
bao nhiêu tùy thích bằng cái lưỡi của mình, trên bàn chân xinh đẹp của
nàng. Tôi làm mọi trò có thể tưởng tượng ra trong đâu, nói theo cách cổ hủ
của vợ tôi là "phát buồn nôn".
Tôi nhổm lên hôn vào nơi nhạy cảm nhất của người đàn bà, tự nhủ
không biết nàng sẽ phản ứng ra sao, nhưng rồi bất cẩn làm rớt đôi kính