đọc những dòng nàng thô lộ tâm tình với Kimura trong đó. Ikuko à, ngàn
vạn lần mong em đừng viết điều đó trong nhật ký. Dầu anh đây không đọc
lén đâu, nhưng em cũng đừng viết ra. Cứ việc nói dối nếu em thấy cần
thiết, hãy nói rằng em chỉ lợi dụng Kimura đê kích thích anh thôi, chứ
không có gì khác nữa...
Sáng hôm nay, Kimura tới mòi vợ tôi đi xem phim chính là do tôi nhờ vả
khá lâu trước đó. Mấy hôm trước, tôi có bảo: "Dạo này vợ tôi ít chịu ra
ngoài mỗi khi tôi ở nhà. Việc hàng ngày cô ấy giao hết cả cho bà Ya. Điều
đó khiến tôi lo lắng. Phiền cậu thi thoảng tới đưa Ekuko đi chơi vài ba tiếng
nhé."
Toshiko đi cùng hai người như thường lệ, tôi không thể lý giải tâm tình
của con bé. Toshiko giống mẹ, nhưng phức tạp hơn nhiều. Hay nó cho rằng
tôi không giống như các ông bố khác trên đời, lại yêu vợ hơn là thương
con, nên với tôi có chút phẫn hận. Nếu quả vậy thì con bé nhầm to rồi. Tôi
đối với hai mẹ con nó đều thương yêu như nhau, chẳng qua cung cách thể
hiện khác biệt mà thôi. Làm gì có người cha nào lại đi mê đắm con gái
mình chứ. Một lúc nào đó, tôi sẽ giải thích cho Toshiko hiểu điều này...
Tối nay, lần đầu tiên kể từ khi Toshiko dọn ra ở riêng, bốn chúng tôi lại
quây quần bên bàn ăn. Như mọi khi, Toshiko sớm ra về, vợ tôi lại diễn màn
cũ giống mỗi lân uống brandy. Tối khuya, khi Kimura từ giã, tôi liền đem
chiếc máy ảnh Polaroid trả cho cậu ấy và bảo: "Không cần tráng phim quả
là tiện thật, nhưng mỗi lần chụp lại cần đèn flash thì rắc rối quá, thà cứ
dùng máy bình thường còn hơn. Tôi nghĩ mình sẽ dùng lại cái máy Zeiss
Ikon."
"Thầy sẽ in tráng phim bên ngoài sao?"
Tôi đã nghĩ về việc đó nên đáp: "Cậu có thể giúp tôi việc ấy chứ?"
Kimura có vẻ ngập ngừng hỏi: "Làm ở đây không được ạ?"
"Cậu có biết tôi chụp ảnh gì không?"
"Dạ, không ạ."
"Đây là loại ảnh tôi không muốn bất kỳ người ngoài nào thấy. Nhưng rửa
ảnh tại nhà tôi cũng bất tiện. Thêm nữa tôi muốn phóng to chúng lên, mà