chính tay người chồng đưa cho, vậy nàng có thể suy diễn là việc gần gũi
của nàng với Kimura đã được tôi chấp thuận. Tôi thả hồn mình bay bổng
viễn vông cùng những ý tưởng ấy, khiến cơn cuồng ghen bùng lên. Cảm
giác thật sục sôi, kích thích khiến tôi chấp nhận mạo hiểm. Tôi bèn đưa
ngay phim cho Kimura, nói: "Cậu về tráng giúp tôi cuộn phim này, chỉ một
mình cậu thôi đấy, chớ có để ai khác nhìn thấy. Khi nào xong thì đưa tôi
xem một lượt, rồi tôi sẽ chọn một tấm ưng ý nhất để phóng lớn."
Trong thâm tâm, chắc anh chàng phấn chấn lắm, nhưng làm bộ làm tịch
bình thản, đáp một tiếng "Vâng", rồi cáo từ ra về...
Ngày mùng bảy tháng Ba...
Hôm nay, chiếc chìa khóa lại rơi trước giá sách trong thư phòng. Đầu
năm tới giờ đã là lần thứ hai. Lần trước là ngày mùng bốn tháng Giêng.
Mình nhân lúc chồng đi vắng đã vào dọn dẹp và thấy nó rơi trước bình hoa
thủy tiên. Sáng nay, thấy những đóa mai vàng đã chớm tàn, mình liền tới
định thay bằng mấy nhành sơn trà, thì thấy chiếc chìa khóa ở đúng chỗ lần
trước. Mình tự hỏi điều này nghĩa là sao nhỉ, rồi khi mở ngăn kéo lấy cuốn
nhật ký ra thì bất ngờ thấy cuốn nhật ký cũng được dán băng dính hệt như
cuốn của mình. Đây là chồng mình muốn thách ngược lại: "Nào, em có
dám mở không?"
Nhật ký chồng mình là một cuốn sổ, loại sinh viên hay dùng, với bìa kiểu
Tây dày và nhẵn, không dễ trầy như của mình. Loại băng dính này mình
biết, liền muốn thử xem có thể hay không gỡ miếng băng dính ra một cách
khéo léo mà không gây ra chút tì vết gì... chỉ hoàn toàn vì tính hiếu kỳ thôi,
mình liền bóc nó ra... Tuy nhiên, vẫn có chút dấu vết mờ mờ khó tránh khỏi
để lại, dù bìa cứng và nhẵn. Nếu chỉ có chỗ băng dính dán lên bị trầy thì
còn đỡ, đằng này còn lan cả ra xung quanh chỗ bóc, thế là không thể giấu
được việc đã có người mở ra xem rồi. Dẫu mình đã cắt một đoạn băng dính
mới dán lại, nhưng chắc chồng mình sẽ đánh hơi thấy ngay, và chẳng còn
nghi ngờ gì về việc mình đã đọc lén nhật ký của anh. Tuy vậy, mình dám
thề với trởi đất cả trăm lần, rằng mình chưa hề đọc một chữ nào hết
Chồng biết tính mình không thích nghe chuyện thiếu đứng đắn, nên định
dùng cách này để đàm luận những chuyện hạ lưu đây mà, thế nên mình