càng không đọc, quá bẩn thỉu đi. Mình chỉ mở thoáng một lượt, để áng
chừng độ dày những trang viết. Tất nhiên cũng vì cả tò mò thôi. Những
trang ấy đày những dòng chữ nhỏ li ti, loằng ngoằng như một đàn kiến
đang bò, được viết bằng bút máy, run rẩy và vội vàng. Nhưng rồi mình lại
bất ngờ trông thấy một tấm hình tục tĩu dán vào trang viết ngày hôm nay.
Mình vội vàng nhắm tịt mắt, lật ngay sang trang khác. Cái quái gì thế nhỉ?
Anh ấy lấy đâu ra tấm hình này, và dán nó vào nhật ký với mục đích gì?...
Nếu không phải cố tình để cho mình nhìn thấy thì người đàn bà này là ai?
Đột nhiên trong mình dấy lên một cơn chán ghét khó tả.
Dạo gần đây, mình thường nửa đêm mơ thấy trong phòng có ánh chớp
lóe lên một, hai lần. Khi ấy mình tưởng rằng ai đó khiến mình gặp phải ảo
ảnh, nhưng giờ ngẫm lại hẳn là đèn flash chớp nháy. Nhưng "ai đó" là ai
kia, mình vừa có cảm giác là chồng mình, lại vừa cảm thấy như là Kimura.
Có lẽ không phải là mơ hay ảo ảnh rồi. Chắc chắn là chồng mình - chứ
không đời nào có thể là Kimura - đã chụp hình mình. Mình nhớ lại hồi
trước, có lần chồng bảo: "Mình biết không, mình sở hữu một thân hình
tuyệt mỹ. Ước gì tôi được chụp cho mình một tấm ảnh." Thế thì chắc chắn
người trong ảnh là mình rời...
Đôi khi trong lúc hôn mê, mình có cảm giác mơ hồ là đang lõa thể. Cho
tới giờ mình vẫn tin đó là ảo giác, nhưng nếu người trong tấm hình kia
đúng là mình, thì cảm giác ấy hẳn là thực rồi. Khi mình tỉnh táo, dĩ nhiên
không cho phép ai làm thế, nhưng khi hôn mê thì làm sao ngăn người ta
chụp hình được. Mặc dù đó là một sở thích bẩn thỉu, nhưng nếu anh ấy
khao khát được ngắm mình khỏa thân, thì với tư cách một người vợ tiết
hạnh, mình chắc sẽ nhẫn nhịn mà cởi quần áo chiều anh. Cái đức hạnh
phong kiến bắt người vợ phải xuất giá tòng phu, dẫu ghê tởm việc ấy đến
đâu, mình cũng phải thuận theo. Huống chi chồng mình bày những thứ điên
rồ hoa dạng kiểu này để tự kích thích, nếu không như vậy thì chẳng cách
nào làm mình thỏa mãn xác thịt cả. Nên mình có chiều theo thì cũng không
chỉ vì bổn phận. Một mặt, mình có thể vừa làm người vợ đoan trang hiền
thục, mặt khác lại vừa được thỏa thuê cái ham muốn nhục dục bất tận của
mình. Mặc dù vậy, tại sao anh ấy chưa đủ hài lòng với việc nhìn ngắm mình