Toshiko cho hay sau khi xem phim xong (ai biết thật hay là giả?) Kimura
hộ tống hai mẹ con trở về. Trước tiên cả ba về Sekiden-chõ rồi ngồi dùng
trà. Nhận thấy chai Courvoisier hôm trước vẫn còn, Toshiko bèn rót vào
mỗi tách trà một thìa brandy. Sau đó Ikuko cùng Kimura lại uống thêm cho
tới khi cái chai cạn sạch. Rồi nhà tắm được sửa soạn sẵn sàng, và mọi việc
lại tuần tự diễn ra như lần trước - đó là những gì Toshiko thuật lại.
"Con để hai người ở lại với nhau mà tới đây à?" Tôi gặng hỏi.
"Vâng ạ, điện thoại chưa kéo lên phòng, con cũng không tiện gọi nhờ ở
chỗ bà chủ nhà." Toshiko đáp. "Đằng nào cha cũng cần xe đón nên con gọi
luôn một cái và đến."
Con bé ném cho tôi một cái nhìn thiếu thiện cảm đặc trưng của nó. "Hôm
trước mình may lắm đấy ạ, chứ giờ đó rất hiếm taxi. Con chờ trước cửa mãi
không thấy cái nào, đành phải cuốc bộ tới ga Kamogawa Takashi mới thấy
một bác tài đang ngủ. Con liền đánh thức bác ta dậy để đưa con tới đây."
Rồi nó buông thêm một câu, như tự nói với chính mình: "Chắc khoảng hai
mưoi phút kể từ lúc con đi ạ."
Tôi biết nó định ám chỉ điều gì, nhưng cố tỏ ra hồ đồ nói: "Con vất vả
rồi, ở lại đây trông nhà giúp cha nhé." Tôi thu xếp ống tiêm, thuốc men rồi
ra xe đi luôn. Chưa biết ba người bàn mưu tính kế thế nào, nhưng tôi đoán
Toshiko là đầu sỏ. Không nghi ngờ gì nữa, con bé cố tình để hai người lại
với nhau, rồi lại tìm cách kéo dài thời gian đến hai mươi phút trên đường
tới nhà tôi (nhất định không chỉ hai mươi, ba mươi phút mà phải là cả giờ
ấy chứ). Suốt quãng đường đến Sekiden-chõ, tôi không dám suy nghĩ linh
tính sự tình gì có thế xảy đến với hai người trong khoảng thời gian đó nữa.
Đêm nay cũng giống đêm trước, khi tôi tới thì Ikuko chỉ mặc độc một cái
áo lót dài. Chiếc kimono cũng được mắc trên tường. Kimura bưng tới một
chậu nước nóng. Vợ tôi vẫn nằm bất tỉnh, trông có vẻ còn say hơn lần
trước. Nhưng thâm tâm tôi biết rõ nàng đang đóng kịch chứ thực ra nàng
hoàn toàn thanh tỉnh.
Mạch đập cũng bình thường nên tôi chỉ tiêm một mũi vitamin, bởi thế
này mà dùng thuốc mạnh như long não thì ngốc quá. Kimura nhận ra nên
thì thầm hỏi: "Thưa thầy, như vậy có đủ không ạ?"