của chị, em muốn được cùng chia sẻ nó, cho đau khổ trong em càng thêm
cùng tột.
Mình bèn bảo: "Toshiko có mượn cậu một cuốn sách Pháp văn, và thấy
hình tôi trong đó, dường như đây không phải một sự tình cờ, nhất định phải
có động cơ nằm sau nó, mong cậu giải thích giúp."
Anh đáp: "Là em cố tình để con gái chị trông thấy, như vậy Toshiko nhất
định sẽ làm một điều gì đó. Trong tất cả mọi việc, em không gợi ý chút nào
cho cô ấy cả, bởi em biết tính tình Toshiko cũng giống như Iago
. Em hy
vọng mọi việc sẽ diễn ra giống như cái hôm ngày mười tám. Ngoài ra, sự
việc hôm hai mươi ba và cả hôm nay nữa, đều là chủ ý của Toshiko, em chỉ
lẳng lặng làm theo thôi ạ.”
*
Iago là nhân vật nữ chính trong vở kịch Othello của Shakespeare.
Mình nói: "Đây là làn đàu tiên tôi và cậu nói về chuyện này. Tôi chưa
từng bàn luận với ai, kể cả chồng mình. Quan hệ của tôi và cậu, nhà tôi
chưa từng hỏi đến. Có lẽ vì sợ không dám nghe. Cũng có thể là ông ấy tin
vào tiết hạnh của tôi. Nhưng bản thân tôi có thể tin chính mình không, chỉ
có cậu, Kimura ạ, mới có thể trả lời câu hỏi đó.”
Kimura đáp: "Xin chị hãy vững tin" - tin ở mình ư, hay tin ở Kimura -
"mọi nơi trên cơ thể chị, em đều đã chạm qua, chỉ trừ một nơi tối khẩn yếu.
Thầy muốn ép chúng ta tiến sát lại nhau, chỉ chừa lại một khoảng cách
mong manh, em hiểu ý định của ông ấy và đã gần gũi với chị hết mức có
thể, nhưng vẫn chưa vượt quá ranh giới cho phép”...
"Ôi, nghe cậu nói mà tôi nhẹ nhõm cả người. Rất cảm ơn cậu đã giữ gìn
lòng thanh bạch cho tôi."
Ban nãy Kimura có nói rằng mình hận chồng mình, sự thực là mình vừa
yêu lại vừa hận chồng, hận càng sâu yêu càng đầy. Chồng mình đặt Kimura
xen vào giữa hai vợ chồng, là bởi nếu anh Kimura không phải chịu thống
khổ thì ham muốn trong chồng mình không bừng lên nổi. Vả chăng kết quả
cuối cùng là để mình được thỏa mãn nhục dục, nên sẽ không bao giờ mình
phản bội lại chồng đâu.