trên cửa sổ treo đầy găng tay bằng ren và ni lông, bông tai, dây chuyền các
loại. Vừa nhìn tôi vừa sửng sốt, vợ tôi nào có bao giờ mặc đồ Tây thì đến
cửa hiệu này làm chi? Bấy giờ tôi mới để ý thấy đôi tai nàng đang đung đưa
cặp bông tai lấp lánh ngọc trai.
Từ khi nào vợ tôi có sở thích đeo những thứ này mặc cùng áo kimono
nhỉ? Hay nàng vừa mua chúng nên đeo thử lần đầu, hoặc giả nàng thường
vẫn đeo trang sức những lúc không có mặt tôi. Tôi nhớ khoảng một tháng
nay tôi có trông thấy vợ mình mặc cái áo khoác ngắn haori màu trà, và hôm
nay cũng thế. Nàng vốn là người chuộng lối cổ, chẳng bao giờ chạy theo
mốt thời thượng, nhưng với tôi thì nàng ăn mặc thế nào cũng thuận mắt cả.
Mà khiến tôi kinh ngạc là đôi bông tai cũng hợp vô cùng. Tôi chợt nhớ tới
Ryũnosuke Akutagawa đã từng viết rằng phụ nữ Trung Hoa, phía sau thùy
tai đều trắng mịn diễm lệ. Thùy tai của vợ tôi cũng tinh khiết nõn nà như
vậy, tưởng như cả dòng không khí mát lành tỏa ra từ đó, hợp cùng ngọc trai
lấp lánh rọi bốn phưong. Phối đồ như vậy hẳn không phải thứ vợ tôi nghĩ ra
được. Trong tôi liền trào lên cảm giác vừa ghen tuông vừa biết ơn. Có được
người vợ xinh đẹp như thế, mà khám phá ra lại là người khác chứ không
phải đức lang quân thì thật đáng tiếc, đáng hận. Có lẽ bởi vợ chồng giáp
mặt nhau hàng ngày, nên không lưu tâm để ý như người ngoài chăng...
Vợ tôi băng qua phố Karasuma rồi cứ thế đi tiếp. Tay trái nàng xách túi
cùng một gói giấy nhỏ và dài, chắc là chứa mấy món mua từ cửa hiệu,
chẳng rõ là những gì. Tới Nishinotõin, tôi không đi theo nàng nữa mà qua
phía bên kia đường xe điện, cố tình đê nàng thấy tôi đã vượt lên phía trước.
Tới Shijõ-Horikawa, tôi lên xe điện đi về hướng đông...
Vợ tôi về nhà chậm hơn độ một giờ, nàng không còn đeo bông tai ngọc
trai nữa, có lẽ đã cất vào túi xách. Gói giấy kia vẫn xách trên tay, nhưng
nàng không mở ra trước mặt tôi...
Ngày mùng mười tháng Tư...
Chẳng biết chồng mình có đả động gì đến tình trạng sức khỏe đáng lo
ngại của anh ấy trong nhật ký hay không. Anh ấy nghĩ gì về thể chất và tinh
thần bản thân nhỉ. Mình không đọc nhật ký của anh nên cũng chẳng biết
chính xác, nhưng thực tế là một, hai tháng trước, mình đã nhận thấy biểu