Đúng như tôi dự đoán, thời gian ra phố của vợ tôi đã thay đổi từ ngày
hôm qua. Kimura bắt đầu phải lên lớp nên không thể gặp gỡ nàng ban ngày
nữa. Mấy hôm trước, vợ tôi thường ra ngoài tầm đầu giờ chiều, nhưng một,
hai ngày nay nàng ở nhà cả ngày. Chiều hôm qua, khoảng năm giờ Toshiko
tới. Sau khi bày mưu tính kế cùng nhau một hồi, vợ tôi đứng dậy thay đồ,
tôi nhận ra ngay lập tức dù đang ngồi trong thư phòng ở tầng hai. Nàng gọi
với lên trên: "Em ra ngoài một chút, rồi sẽ về sớm ạ." Như mọi khi, tôi chỉ
đáp "ừ" một tiếng.
Vợ tôi bước xuống vài bậc rồi nói thêm: "Toshiko tới chơi, anh dùng
cơm với con nhé."
"Thế mình thì sao?" Tôi ranh mãnh hỏi.
"Em sẽ ăn sau, nhưng nếu mọi người chờ được thì cả nhà mình cùng
nhau dùng bữa."
"Thôi, tôi sẽ ăn trước vậy. Minh cũng nên ăn uống đâu đó rồi hẵng về.
Muộn một chút cũng được."
Đột nhiên, tôi lại muốn xem vợ mình ăn diện diêm dúa tới mức nào, liền
bước ra ngoài hành lang nhìn. Nàng đã xuống dưới cầu thang, đôi bông tai
ngọc trai hôm qua đong đưa qua lại. (Hẳn là nàng sẽ không đeo chúng sớm
nếu biết tôi sẽ ngó theo.) Tay trái nàng xỏ chiếc găng bằng ren trắng, chiếc
bên phải đang cầm sẵn trên tay. Tôi đoán đây chính là vật trong gói giấy
nàng cầm về hôm trước. Bất thình lình bị tôi trông thấy, nàng có vẻ khá xấu
hổ.
"Mẹ đeo đôi găng này hợp quá." Toshiko nói...
Sáu giờ rưỡi, bà Ya thưa rằng bữa tối đã được dọn ra, tôi xuống phòng
khách, nơi Toshiko đã ngồi đợi sẵn. Tôi bảo: "Con vẫn còn ở đây à, cha ăn
một mình cũng được mà."
"Mẹ vẫn dặn con phải thi thoảng ăn tối cùng cha."
Tôi nghĩ con bé có chuyện muốn nói cùng tôi. Đích xác thì cha con tôi
hiếm khi cùng ăn tối hai người với nhau. Vợ tôi ít khi vắng mặt trong bữa
cơm. Mặc dù gần đây nàng thường xuyên ra phố các buổi chiều, nhưng chỉ
đi lúc trước hoặc sau bữa cơm, còn luôn luôn dùng bữa ở nhà. Tôi chợt cảm
thấy có chút cô đơn, trống vắng trong lòng. Trước giờ hiếm khi tôi có cảm