giác ấy. Sự có mặt của Toshiko càng làm tăng thêm nỗi trống vắng ấy. Trên
thực tế, con bé ở đây không hẳn là bởi thiện chí, bằng vào tính nết Toshiko,
chắc là nó có tính toán gì đó.
"Cha có biết mẹ đi đâu không ạ?" Vừa vào bàn, con bé đã hỏi.
"Cha không biết, cũng chẳng muốn biết nhiều làm gì."
"Osaka ạ," Toshiko vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi vừa định bật ra câu "Osaka à" thì ngưng lại, chỉ ậm ừ mấy tiếng vô
cảm "Ồ, ra là vậy".
Con bé cho biết từ Sanjõ ở Cố Đô
đi tàu tốc hành đến Kyõbashi mất
bốn mươi phút, rồi đi bộ thêm năm, sáu phút nữa là tới ngôi nhà đó.
*
Cố Đô ớ đây tức Kyoto.
"Cha có muốn con nói rõ hơn không ạ?"
Nếu tôi cứ tiếp tục giừ im lặng thì Toshiko sẽ tiếp tục nói ra mất, tôi đành
lái câu chuyện sang hướng khác: "Không cần đâu, hãy nói cha hay vì sao
con lại biết chỗ này."
"Chính là con tìm chỗ thích hợp ấy cho mẹ ạ. Không dễ gì tìm được nơi
như vậy, ở Kyoto dễ bị mọi người chú ý nên anh Kimura hỏi con có biết
chỗ nào phù hợp, con liền nhờ một người bạn thông thạo lĩnh vực này tìm
giúp."
Nói rồi, Toshiko cầm chai rượu lên hỏi: "Cha có uống một chút không
ạ?"
Gần đây tôi không dám uống brandy nữa, hôm qua Toshiko lấy một chai
đặt lên bàn, tôi đành uống một chút để che giấu vẻ lúng túng của mình.
"Chuyện này không biết con có nên hỏi không, nhưng cha nghĩ sao về
việc này ạ?" Toshiko hỏi.
"Việc này là việc gì?"
"Nếu nói rằng mẹ không hề phản bội cha, thì cha có tin không ạ?"
"Mẹ nói với con chuyện đó à?"
"Không ạ, là con nghe từ anh Kimura. Anh bảo 'bà ấy vẫn giữ nguyên
trinh tiết cùng Giáo sư'. Làm sao mà tin nổi một việc ngớ ngẩn đến thê'."