tay chân...
Tại sao đột nhiên Toshiko lại nói ra chuyện này, tôi đồ rằng đây không
phải ý con bé, mà chính Ikuko muốn nó nói vậy. Chẳng biết nàng có viết
việc này trong nhật ký không, hay sợ rằng dẫu viết ra thì tôi cũng chẳng
đọc (hoặc giả vờ như chưa từng đọc), vậy nên mới thông qua Toshiko để
cho tôi biết? Nhưng giằng xé tâm can nhất, khiến tôi trăn trở nhất, là liệu
Ikuko đã hiến thân hoàn toàn cho Kimura chưa, nên mới nhờ Toshiko bày
tỏ đế được tôi tha thứ...
"Làm sao mà tin nổi một việc ngớ ngẩn đến thế”, phải chăng Ikuko móm
cho Toshiko nói vậy...
Hồi đầu năm, tôi đã sai lầm khi viết rằng "nàng đang sở hữu một cái hĩm
cực kỳ tuyệt diệu hi hữu hiếm có". Có lẽ không viết ra thì tốt hơm. Bởi khi
biết mình có một ưu điểm nhường ấy, nàng làm sao kháng cự nổi cơn tò
mò, sẽ đi tìm người đàn ông khác, không phải chồng mình, để thử nghiệm...
Một trong những lý do mà cho đến giờ tôi vẫn tín tưởng vào tiết hạnh
của vợ mình là trong mọi trường họp, nàng chưa bao giờ từ chối làm tình
cùng tôi. Cả những hôm mà chắc chắn là vợ tôi vừa đi gặp Kimura về, nàng
cũng không hề chùn bước khi tôi đòi hỏi, thậm chí còn chủ động câu dẫn
nữa. Đó là bằng chứng cho thấy vợ tôi chưa từng hiến thân cho Kimura, thế
nhưng tôi lại quên mất nàng khác xa những người đàn bà khác, có thể buổi
chiều vừa làm việc này, đến tối lại làm tiếp... thậm chí cứ như vậy ngày qua
ngày...
Vừa ân ái với người mình yêu, rồi lại gối chăn với kẻ mình ghét, người
bình thường sẽ lấy làm khó chịu vô cùng, nhưng vợ tôi là ngoại lệ. Mà dẫu
nàng có ý cự tuyệt tôi thì thân thể nàng lại chưa từng từ khước. Nàng có thể
cự tuyệt tôi bằng lý trí, nhưng xác thịt nàng nào chống lại được ham muốn.
Dâm phụ muôn đời vẫn là dâm phụ, điều ấy sao tôi lại quên nhỉ...
Vợ tôi về nhà lúc chín giờ tối. Mười một giờ tôi về phòng ngủ thì nàng
đã nằm sẵn trên giường... Tôi quá sững sờ vì nàng nhiệt tình hơn hẳn ngày
thường, khiến tôi cực kỳ chật vật ứng phó. Chốn phòng the, phong thái của
nàng, tư thế của nàng, cử chỉ của nàng mới yêu kiều, dụ hoặc khiến người