Toshiko lại rót đầy một ly nữa, tôi nhận lấy rồi uống cạn không chút đắn
đo. Tôi thấy mình uống rất vào, uống đến mềm môi...
"Con muốn nghĩ thế nào thì tùy."
"Nhưng cha nghĩ thế nào cơ ạ?"
"Cha tin tưởng mẹ, con không cần phải hỏi. Dẫu chính miệng Kimura
nói đã làm ô uế tấm thân Ikuko thì cha cũng chẳng tin. Mẹ không phải hạng
đàn bà có thế lừa dối chồng."
"Hì hì," Toshiko mỉm cười yếu ớt. "Thế nếu giả sử không phải kiểu quan
hệ xác thịt đó, nhung để thỏa mãn ham muốn, lại dùng phưong pháp bẩn
thỉu hơn thế..."
"Câm miệng!" Tôi mắng át đi. "Đừng có hỗn. Con không được phép nói
bậy bạ về mẹ mình. Chính con nói thế mới là bẩn thỉu. Ở đây không có việc
của con nữa, hãy về đi."
"Con xin phép về ạ." Nói rồi Toshiko đặt bát com còn lung lủng xuống
bàn và đi.
Bị Toshiko đụng đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng, tôi ngồi lặng đi hồi
lâu. Con bé nói "Osaka" như đâm một nhát dao thẳng vào tim tôi, cảm giác
đau đón mãi sau mới dứt. Kỳ thực không phải là tôi không thể biết tới,
chẳng qua tận lực tránh suy nghĩ về nó thôi. Kế cả khi đã biết rồi, tôi vẫn cố
lảng tránh nó, nhung bây giờ đột nhiên có người nói thẳng ra, khiến tôi
bàng hoàng thảng thốt. Tuy nhiên sự tình ở Osaka tôi hoàn toàn không biết.
Ngôi nhà ở đó là dạng gì nhỉ, quán trọ tao nhã bình thường hay nơi tắm
nước nóng trá hình thành lữ điếm... Chẳng có cách nào để tôi dừng tưởng
tượng về khung cảnh ngôi nhà, không khí trong phòng, rồi hai người đó ăn
mặc ra sao, ngủ nghê thế nào...
"Con liên nhờ một người bạn thông thạo lĩnh vực này tìm giúp" - tôi
không khỏi liên tưởng tới những căn phòng trọ rẻ tiền, vuông vức, phân
cách nhau bởi bức vách mỏng, không có giường mà chỉ trải chiếu tatami.
Thật buồn cười là tôi lại muốn họ cùng ngủ trên giường chứ không phải
tạm bợ trên chiếu...
"Họ quan hệ với nhau theo cách bất bình thường" - chính xác là "dùng
phương pháp bẩn thỉu hơn thê" - là các tư thế, động tác khác nhau, dùng cả