vẫn có gì đó không phù họp. Có lẽ bà đã quen với y phục kiểu Âu. Còn
nàng, đôi găng, bông tai, chẳng hợp với bộ đồ này bằng áo kimono truyền
thống. Khi mặc kimono, trông nàng gợi cảm cực kỳ, nhưng khoác Âu phục
vào thì chẳng còn được như vậy nữa. Có cảm giác như người một đằng áo
sống một nẻo. Đương thời phổ biến cách mặc kimono theo kiểu Âu phục,
vợ tôi thì ngược lại, mặc Âu phục theo kiểu kimono. Với bộ đồ lạ lẫm này,
có thể thấy thân hình nàng trời sinh là để mặc quần áo truyền thống. Vai
nhỏ nhắn và xuôi, đặc biệt là đôi chân hơi cong. Mặc dù chúng thon và gọn,
nhưng từ đầu gối tới mắt cá hơi vòng kiềng. Khi đi giày Tây, phần mắt cá
nối gót và Ống chân cứ như sưng vù cả lên. Cả tư thế đi đứng nữa, cách
đung đưa chân tay, chuyển động của cần cổ, vai, và eo hết thảy đều phù
hợp với trang phục kimono. Nhưng giờ đây trong mắt tôi, cái thân hình
mềm mại, đôi chân cong cong ấy không còn vẻ quyến rũ lạ lùng như khi
nàng mặc kimono nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng vợ mình đang dần dần lìa xa, si mê ngắm
đôi chân cong cong lộ ra dưới váy, vừa tưởng tượng ra những giây phút
khoái lạc đêm nay...
Ngày 16 tháng Tư...
Sáng nay mình tới khu chợ Nishiki mua sắm. Mình vốn có thói quen
đích thân lo việc chợ búa, nhưng cũng đã bỏ bê một thời gian dài - mọi việc
đều phó thác cho bà Ya. Cảm thấy hơi có lỗi với chồng vì đã lơ là bổn phận
của người vợ, hôm nay mình liền tự đi chợ. (Sự thực là mình còn nhiều
chuyện quan trọng hơn là việc nội trợ, nên có quá ít thời gian để mua sắm ở
tận Nishiki.]
Mình ghé vào cửa hàng quen thuộc để mua măng, đậu tằm, đậu Hà Lan.
Nhìn thấy măng, mình chợt nhớ ra mùa hoa anh đào đã qua từ bao giờ.
Năm ngoái, mình và Toshiko, hai người đi dọc con mương từ chùa
Ginkakuji tới Hõnen- in. Khi ấy hoa anh đào cũng đã tàn tạ như bây giờ.
Chỉ là sao năm nay mùa xuân chóng qua đến vậy, trong bất an, vèo một cái
tháng Hai, tháng Ba đã trôi như một giấc mơ...
Mười một giờ mình mới về, đem hoa cắm trong thư phòng, đó là những
cành mimosa trong vườn nhà bà Okada gửi tặng.