"Một, hai lần nữa là ông sẽ ổn ngay thôi, ngày mai tôi sẽ lại tới," y sư nói
rồi ra về.
Mình liền hỏi chồng: "Có tiến triển gì không ạ?"
"Khá hon rồi, nhưng toàn thân bị dần cho ê ẩm, chẳng dễ chịu chút nào.”
"Mai ông ta sẽ lại tới đấy.”
"ừ, thử một, hai bận xem sao." Có vẻ như vai anh ấy đã bớt co cứng.
"Sáng mai mình lại ra phố à?" Anh ấy hỏi tiếp. Mình cảm thấy hơi khó
xử, nhưng cũng đành đáp: "Em định đi luôn đây ạ”.
Rồi sửa soạn quần áo một chút đến khoảng bốn giờ rưỡi, mình thò đàu
vào phòng ngủ, cố tình để lộ ra đôi bông tai và nói: "Em đi nhé," rồi lại nói
thêm để giấu đi vẻ lúng túng: "Hôm nay anh có đi bát phố không ạ?”
"Có, tôi đi liền đây,” anh nói vậy nhưng vẫn nằm thẳng cẳng trên giường
vì cơ thể rã rời sau một phen bấm huyệt...
Ngày 17 tháng Tư...
Hôm nay xảy ra một sự kiện nghiêm trọng với chồng mình. Đương
nhiên, với mình đây cũng là một ngày trọng đại. Mình viết lại chuyện này
trong nhật ký để mãi mãi ghi nhớ suốt cả cuộc đời. Thực lòng mà nói, mình
muốn viết thật tỉ mỉ từng li từng tí, nhưng ngẫm lại thì chẳng nên vội vàng
như vậy. Tạm thời, không nên nói về những gì mình đã làm trong hôm nay,
từ sáng đến tối thì tốt hơn. Dầu sao thì việc đi chơi ngày Chủ nhật mình đã
lên kế hoạch từ lâu rồi.
Mình gặp gỡ Kimura tại ngôi nhà quen thuộc ở Osaka, cùng nhau tận
hưởng nửa ngày trời tuyệt diệu như mọi lãn. Và có lẽ đây là ngày Chủ nhật
sung sướng nhất từ trước tới nay. Hai đứa cùng nhau chơi đùa tất cả mọi
trò. Bất cứ điều gì anh Kimura nghĩ ra và đòi hỏi, mình đều chiều theo.
Mình vặn vẹo uốn éo thân hình đúng như anh mong muốn, kể cả những tư
thế bạo liệt giống như diễn viên nhào lộn mà chồng mình chưa từng nghĩ
ra. (Bản thân mình cũng kinh ngạc về độ mềm dẻo của cơ thể, cũng như độ
linh hoạt của tứ chi, tất cả đều nhờ anh Kimura dạy dỗ.) Lần nào cũng vậy,
từ giây đầu tiên cho đến những phút chia tay cuối cùng, hai đứa mình luôn
tận hưởng từng khoảnh khắc, chẳng hề nói một lời thừa thãi. Đột nhiên
hôm nay, Kimura hỏi mình: "Ikuko thân yêu, điều gì làm chị phải suy tư