Chồng mình dường như mới tỉnh dậy khi mình mang hoa lên gác. Bình
thường anh ấy có thói quen dậy từ sáng sớm, nhưng gần đây toàn ngủ
nướng tới tầm giờ này.
Mình hỏi: "Anh bây giờ mới ngủ dậy ạ?"
"Hôm nay là thứ Bảy nhỉ?” Anh nói bằng giọng còn ngái ngủ. "Mai mình
cũng ra phố sớm à?” (Tuy vậy trông anh chẳng có vẻ ngái ngủ gì mấy, lo
lắng thì đúng hơn.) Mình ậm ừ cho qua chuyện, chẳng đáp có cũng chẳng
nói không...
Khoảng hai giờ chiều, mình nghe thấy có tiếng đàn ông lạ ở cửa "Xin
phép ạ". Và nói ông đến từ phòng khám lshizuka, là y sư bấm huyệt. Trong
khi mình đang ngơ ngác chẳng biết ai đã gọi ông ta đến thì bà Ya đã nói:
"Là ông chủ bảo tôi gọi tới đấy ạ."
Việc này lạ quá chừng. Chồng mình trước giờ rất ghét chân tay người lạ
đụng chạm vào, thậm chí còn chưa từng đi tẩm quất, xoa bóp. Bà Ya bảo
mấy hôm nay chồng mình kêu vai nhức mỏi, làm cho cái cổ cũng cứng
ngắc không quay qua, quay lại được. Bà liền mách cho một y sư rất giỏi
bấm huyệt, chỉ cần trị một, hai lần là khỏi liền, nếu cần bà sẽ mời giúp.
Chắc chồng mình đau nặng nên buộc phải nhờ bà gọi vị này tới.
Vị y sư trạc độ ngũ tuần, tướng mạo xấu xí, đeo một đôi kính đen, nhìn
qua cứ ngỡ người mù. Mình vừa sơ ý gọi là "nhân viên xoa bóp", bà Ya vội
đỡ lời: "Nhắc tới 'xoa bóp' là ngài đây sẽ nổi giận, xin hãy gọi là tiên sinh
ạ".
Vào phòng ngủ, ông ta bảo chồng mình nằm xuống giường, tự bản thân
cũng ngồi một bên. Tuy ông mặc một tấm áo thầy thuốc trắng muốt, nhưng
mình vẫn cảm thấy có chút bẩn thỉu. Dù gì đi nữa, mình cũng không muốn
một người như vậy ngồi lên chiếc giường thiêng liêng ấy. Mình đã hiểu vì
sao chồng mình không hề thích mấy trò xoa bóp.
"Cơ nhục co cứng lại thật. Nhưng tôi sẽ làm nó thả lỏng được ngay thôi,"
y sư nói. vẻ khoa trương của ông ta nhìn thật hài hước.
Suốt từ hai giờ đến bốn giờ chiều, hai tiếng liền ông ta xoa bóp cho
chồng mình.