ở tầng hai, ngăn trên cùng mà phải bắc thang mới với tới được, có hàng
chục cuốn nhật ký của anh nằm chồng chất lên nhau phủ đầy bụi bặm.
Mình không đủ kiên nhẫn để lướt mắt qua đống tài liệu khổng lồ ấy. Người
chồng quá cố của mình đã từng tâm sự rằng cho tới tận năm ngoái, anh vẫn
tránh không đưa những chuyện phòng khuê vào nhật ký của mình. Đầu
năm nay anh mới thoải mái viết về nó - nói cách khác, đó là mục tiêu duy
nhất của anh khi viết cuốn nhật ký này. Hầu như cùng lúc, mình cũng đáp
trả bằng đúng cách này. Cho nên đem đối chiếu hai cuốn nhật ký cùng thời
điểm này với nhau, có thể thấy vợ chồng mình đã thương yêu nhau, say
đắm nhau, gian dối nhau, mê hoặc nhau, để rồi cuối cùng đi đến cái kết quả
một người ra đi vĩnh viễn, thế thì can cớ chi mà phải xem lại những cuốn
nhật ký xưa cũ.
Nhật ký của anh, ngày mùng một tháng Giêng có viết về mình thế này:
"Nàng là người bẩm sinh kín đáo, đặc biệt hiếu kỳ với những bí mật.
Nhưng dù có biết vẫn vờ như không, giữ kín ở trong lòng, chẳng dễ dàng
nói ra miệng", bản chất tự nhiên của phụ nữ là thế, mình không thể phủ
nhận được. Nói chung là nhật ký của anh ghi chép trung thực hơn của mình
nhiều lần, nên nội dung rất ít những điều giả dối, nhưng cũng không phải
tất cả đều là sự thật. Tỷ như anh viết "Nàng chắc chắn cũng biết cuốn nhật
ký này được đặt đâu đó trong ngăn kéo tại thư phòng tôi", tuy nhiên
"những chuyện như lén đọc nhật ký của chồng, chốc sẽ hiếm khi làm",
nhưng lại viết thêm "dĩ nhiên chẳng có gì là không thể cả", và còn "từ đâu
năm nay trở đi, tôi quyết không lo lắng nữa” rồi anh thú nhận luôn rằng
"tôi đã dự tính chuyện nàng sẽ đọc, thậm chí còn mong nàng đọc ấy chứ",
ấy là những lời tâm khảm, mình đã sớm nhận thấy.
Cái buổi sáng hôm mùng bốn tháng Giêng, anh đã cố tình đánh rơi chiếc
chìa khóa cạnh bình hoa thủy tiên trước giá sách - một bằng chứng không
thể chối cãi rằng anh mong mình đọc cuốn nhật ký ấy. Thú thực là anh
chẳng cần bày trò tiểu xảo đó thì mình đã đọc nhật ký của anh từ lâu rồi.
Trong đoạn chép ngày mùng bốn tháng Giêng, mình có viết "...mình cũng
quyết chẳng liếc mắt vào (nhật ký của chồng). Mình chưa từng nghĩ đến
việc vượt qua lân ranh mong manh ấy, để đi vào thế giới nội tâm của