nào đau đớn. Mình như người yếu bóng vía sợ hãi nhìn xuống cái vực sâu
không đáy, mất mấy phút định thần mà nhìn vào "khuôn mặt không kính" -
ký ức về đêm đầu tiên của tuần trăng mật chợt ùa về, mình vội vàng phủ
tấm vải lên ngọn đèn lần nữa.
Ngày hôm sau, bác sĩ Sõma và ông Kođama đều bày tỏ không ngờ cơn
xuất huyết não thứ hai đến sớm như vậy. Khoảng mười năm trở về trước,
bệnh nhân bị xuất huyết não thì thường hai, ba năm hay thậm chí bảy, tám
năm sau mới bị tiếp lần thứ hai, khi ấy thì vô phương cứu chữa. Những
năm gần đây, y học tiến bộ nhiều nên không còn như vậy nữa. Có người bị
lần đầu xong không bao giờ tái phát, có người bị hai lần mà vẫn hồi phục
được, thậm chí có người bị ba, bốn lần mà vẫn sống hết tuổi trởi. Họ bảo
chồng mình không giống như những học giả khác, không chú ý đến vấn đề
dưỡng sinh, và hoàn toàn phớt lờ những lời khuyên của bác sĩ. Mặc dù
nguy cơ tái phát không phải là không có, nhưng không ngờ lại xảy ra sớm
đến vậy. Mà anh ấy còn chưa tới tuổi lục tuần, từ từ rồi sẽ phục hồi lại sức
khỏe. Còn có thể công tác thêm vài năm, khéo giữ gìn thì cả chục năm ấy
chứ. Ai ngờ cơ sự lại đến nước này.
Bất kể bác sĩ và ông Kođama có thực sự nghĩ như vậy không, thì số
mệnh của con người không ai có thể dự đoán được, dù là bác sĩ tài ba đến
mấy. Hai người bọn họ có thể không ngờ chứ thành thực mà nói khoảng
thời gian ấy so với dự đoán của mình không sai biệt bao nhiêu, nên cũng
không lấy gì làm quá ngạc nhiên. Tất nhiên dự đoán chỉ là dự đoán, có thể
đúng, có thể sai, và mình thì thường hay dự đoán sai nhiều hơn đúng.
Nhưng trong trường hợp này, dự đoán của mình hoàn toàn chính xác. Thậm
chí mình còn cho rằng Toshiko cũng có dự cảm như vậy.
Sau đó mình đọc lướt qua cuốn nhật ký của anh ấy, và đem so sánh với
nhật ký của mình, lần tìm theo từng chi tiết phát triển trong mối quan hệ
của vợ chồng mình, cho tới lúc đi tới cái kết cục này. Kỳ thực chồng mình
đã viết nhật ký hàng chục năm nay, trước cả khi cưới nhau. Để lần theo
từng bước phát triển của mối quan hệ giữa anh ấy và mình, có lẽ cần phải
đọc lần lượt những cuốn nhật ký trước đó nữa. Nhưng mình không có khả
năng thực hiện được một việc to tát nhường ấy. Mình biết trong thư phòng