Đã rất lâu rồi mình không đụng đến cuốn nhật ký. Mình đã ngừng mọi
ghi chép từ ngày mùng một tháng trước, một ngày sau, chồng mình đã qua
đời sau cơn đột quỵ thứ hai xảy đến, tính đến nay là ba mươi tám ngày. Một
phần vì công việc quá bộn bề sau sự ra đi đột ngột của chồng mình, nhưng
phần lớn cũng bởi mình đã mất tất cả hứng thú viết lách - hay đúng hơn là
đã mất động lực để viết nữa.
Cho tới hôm nay, mình vẫn trong tình trạng "mất động lực". Rất có thể
không bao giờ mình còn viết nhật ký nữa. Hay chính xác hơn là mình chưa
quyết định bao giờ sẽ viết trở lại. Cuốn nhật ký này được viết đều đặn hàng
ngày từ đầu năm nay, tới giờ là 121 ngày, nếu bỏ dở giữa chừng thì cũng
không hay cho lắm, tốt hơn nên viết một đoạn để kết thúc. Mình không
nghĩ đó chỉ là một việc hình thức. Thời điểm này, ngẫm lại những ganh đua
trong đời sống gối chăn của người quá cố cùng với mình, hồi tưởng về
những giai đoạn đã qua, thực là việc nên làm.
Chồng mình mất đi, để lại một cuốn nhật ký - cũng được viết từ đầu năm
nay, đem đối chiếu với nhật ký của mình có thể thấy rõ dấu vết của cuộc
ganh đua. Ngoài ra còn một số sự kiện, lúc chồng mình còn sống, ngại
không muốn ghi lại, nay mình viết thêm vào làm đoạn kết của cuốn nhật
ký.
Bên trên mình viết rằng sự ra đi của anh rất đột ngột. Không ai biết chính
xác là lúc nào, đại khái là khoảng ba giờ sáng, ngày mùng hai tháng Năm -
mình sẽ nói rõ bên dưới. Khi ấy Koike đang ngủ trên tầng hai, Toshiko đã
về bên Sekiden- chõ, chỉ còn mỗi mình trong phòng bệnh nhân. Độ hai giờ
sáng, thấy anh ngáy đều đều như bình thường, mình lặng lẽ tới phòng
khách, muốn ghi lại những sự tình trong đêm 30 tháng Tư và ngày mùng
một tháng Năm. Nguyên nhân là trước thời điểm ấy hai ngày, tức là ngày
30 tháng Tư, mình thường tranh thủ giờ ngủ trưa, lẻn lên tầng trên viết nhật
ký. Nhưng một ngày trước đó, tức là ngày Chủ nhật mùng một tháng Năm,
mình vô tình phát hiện ra phần sau của cuốn nhật ký đã bị chồng mình và
Toshiko lấy đọc trộm, mặc dù nó được giấu rất kỹ trên tầng hai. Thế nên
mình quyết định thay đổi thời gian viết nhật ký cũng như cả chỗ cất giấu
nữa. (Khi ấy mình chưa nghĩ ra ngay được nơi thích hợp, nên tạm cất vào