rất muốn đọc. Thế là con bé lên lục lọi giá sách ở tầng hai. Tìm được rồi,
Toshiko mang xuống cho người bệnh, hoặc đọc cho ông nghe. Xong xuôi
lại đem trở về tầng hai giấu vào vị trí cũ. Khi Koike trở về, bệnh nhân lại
giả vờ ngủ. Và lúc năm giờ thì mình về.
Quả thực chừng ấy hành động được thực hiện trong vòng hai, ba tiếng
đồng hồ lúc mình ra ngoài, phải nói là quá giỏi, không hề bình thường chút
nào. Mình chợt nhớ Chủ nhật tuần trước [là hôm hai mươi bốn), Toshiko
cũng khuyên mình ra ngoài chơi. Có lẽ con bé đã bắt tay vào việc đó từ
hôm ấy. Còn người bệnh thì hôm hai mươi ba, khi chỉ có hai người chúng
mình đã buột miệng thốt lên “Nhật ký, nhật ký", rõ ràng đã lộ rõ tâm cơ
muốn đọc nhật ký của mình. Chưa biết chừng, chiều ngày hai mươi bốn,
trong lúc mình vắng mặt, anh ấy cũng nói vậy trước mặt Toshiko và Koike
(mà cũng có thể Koike bấy giờ cũng tới nhà tắm nốt, bà Ya bảo cũng không
nhớ chính xác lắm). Như vậy là người bệnh đã nhờ Toshiko giúp đỡ sau khi
thất bại trong việc năn nỉ mình. Mọi việc rất có thể đã xảy ra như vậy.
Tuy nhiên, có một điều là vì đâu Toshiko biết tới sự tồn tại của cuốn nhật
ký? Có lẽ Kimura nói cho nó, hoặc không thì tự nó đoán được, thế nên khi
người bệnh đề cập tới là con bé hiểu liền.
Mình hình dung ra cảnh người bệnh trỏ vào phòng khách và thì thào "Tủ
ngăn kéo...". Toshiko qua tìm kiếm nhưng cuốn nhật ký không còn ở đó.
"Vậy thì cha chắc rằng nó ờ thư phòng", anh ấy bảo Toshiko lên đó tìm. Và
do đó, từ Chủ nhật tuần trước, hai cha con họ đã biết tới việc cuốn nhật ký
vẫn được ghi chép sau ngày 17. Rồi đến Chủ nhật này, mặc dù mình đã cẩn
thận phân đôi cuốn nhật ký, thì họ vẫn tìm ra một cuốn ở tầng dưới, một
cuốn ở tầng trên. Có lẽ mọi chuyện đã xảy ra như vậy.
Giờ đây, mình băn khoăn không biết nên làm gì với cuốn nhật ký nữa.
Mình không muốn vì một trắc trở này mà ngừng ghi chép. Thế cho nên
mình phải bằng mọi cách tránh cho người ta đọc lén nó. Từ nay trở đi,
mình sẽ không viết lúc nghỉ trưa ở thư phòng tầng hai nữa. Thay vào đó sẽ
là đêm khuya, khi người bệnh và Koike đã say sưa giấc nòng, rời giấu vào
một chỗ an toàn nào đấy...
Ngày mùng chín tháng Sáu...