Giống như Chủ nhật trước, Toshiko có mặt lúc hai giờ chiều. Đúng như
mình đã dự liệu. Sau khi lắng nghe nhịp thở của cha, con bé thấp giọng bảo
mình: "Mẹ cũng nên ra ngoài mua sắm thư giãn một chút."
"Có nên không nhỉ?” Mình do dự nói.
"Đừng lo cho cha, ông ấy vừa mới ngủ rồi... Mẹ cứ đi đi ạ. Nước nóng ở
Sekiden-chõ đã sẵn sàng rồi, mẹ tiện đường cứ ghé vào mà tắm ạ.”
Mình đoán con bé nói vậy là có ẩn ý, liền đáp: "Mẹ đi một, hai tiếng rồi
về.”
Khoảng ba giờ, mình xách giỏ ra ngoài, thẳng một mạch đến Sekiden-
chõ. Bà chủ nhà đi vắng, chỉ có một mình Kimura ở đó. Anh bảo Toshiko
trước đó gọi điện vào nói: "Bà Okada đã đi Wakayam tới tận khuya mới về,
em phải qua trông cha ốm, phiền anh tới trông nhà hộ hai, ba tiếng giùm ạ.
Chiều tối em sẽ về.” Thế nên anh có mặt ở đây. Bồn tắm chưa có nước
nóng, nhưng chẳng hề chi bởi đã có Kimura đây rồi...
Đã nửa tháng nay chúng mình mới có dịp trò chuyện thoải mái đến vậy.
Mình chưa lấy lại được bình tĩnh nên có phần hơi bất an...
Năm giờ chiều, mình từ biệt anh và rời Sekiden-chõ, bởi thời gian chẳng
nhiều nhặn gì - lo lắng người bệnh bất chọt tỉnh lại - mình quáng quàng
mua tạm chút thực phẩm ở khu chợ phụ cận.
"Mẹ về rồi ạ? Sao sớm thế?” Toshiko vừa thấy đã hỏi.
"Cha thế nào rồi?”
"Hôm nay cha ngủ say bất ngờ. Tính đến giờ phải hom ba tiếng rồi ạ.”
Tiếng ngáy của anh ấy vang động khắp nhà.
"Tôi đã xin cô nhà cho phép được đi tắm ạ," Koike nói, mặt cô hồng hào,
sáng bóng sau khi trở lại.
Ồ, ra là vậy, cả Koike cũng tới nhà tắm công cộng - mình có cảm giác
như bị đưa vào tròng. Có lẽ Toshiko đã bày trò chứ không phải ngẫu nhiên
- từ ngày chồng mình ốm liệt giường, phòng tắm tại nhà chỉ dùng đôi ba
lần. Cả mình, Toshiko và Koike thường cách nhật hoặc ba ngày một lần
luân phiên tới nhà tắm công cộng. Hôm nay tới lượt của Koike, nên cũng
không có gì quá ngạc nhiên. Tuy vậy, có hay không việc Toshiko đã tính
toán dụ mình ra ngoài để con bé và người ốm ở nhà với nhau? Mình đã quá