hàng giấy mua một tấm bìa và mười cuộn giấy ganpi, rồi đóng thành sổ
đúng theo kích thước cuốn nhật ký của mình. Mình cẩn thận gói ghém cho
khỏi nhăn nhúm và cất nó vào dưới túi đựng rau quả. Cuối cùng, mình lên
taxi ở Sanjõ Teramachi - ồ không, phải ghi lại rõ là mình có gọi điện cho
anh ấy lúc từ cửa hàng rau nữa. Kimura nói: "Vâng, tôi không đi đâu ngày
hôm nay cả, ở nhà cả ngày ạ.” Giọng anh hơi ngập ngừng, chắc tưởng mình
định rủ anh gặp gỡ, nhưng mình đã gác máy sau một, hai phút.
Quá bốn giờ một chút thì mình về đến nhà. (Mình đã ra ngoài chừng một
tiếng đồng hồ.) Giấu gói giấy đằng sau giá treo dù ngoài hành lang, mình
vào bếp đưa túi rau cho bà Ya... Người bệnh vẫn đang ngủ, nhưng không
nghe thấy tiếng ngáy...
Mình làm những chuyện này, bởi hôm qua anh từng nói “nhật ký của
mình... thế nào rời". Tại sao anh lại bất chợt hỏi thể trong khi trước giờ vẫn
luôn giả bộ không biết mình viết nhật ký. Chẳng lẽ anh đã lú lẫn, quên luôn
cả chuyện đang giả vờ này. Hay chồng mình muốn bảo rằng: "Chẳng có lý
do gì để tôi phải vờ như không biết nữa". Rồi khi mình lúng túng chối là
"Từ trước đến giờ em có viết nhật ký đâu”, thì anh chỉ gật đầu ra vẻ "tôi
biết rồi", kèm theo là một nụ cười bí hiểm như muốn bảo: "Đừng giả ngây
nữa”. Nói tóm lại là chồng mình muốn biết, kể từ sau ngày anh ốm, mình
còn viết nhật ký hay không. Nếu vẫn tiếp tục viết thì bằng mọi giá anh
muốn được đọc nó. Bây giờ anh chẳng thể đọc trộm được nữa rồi, nên
muốn bày tỏ ý định khiến mình chính thức cho phép. Giả như anh thực sự
làm như vậy, mình cũng cần có đối sách. Nhật ký của mình, phàn từ đầu
năm nay đến ngày 16 tháng Tư, chừng nào anh yêu cầu, mình sẵn sàng đặt
trước mặt anh ngay. Nhưng từ ngày 17 trở đi thì không bao giờ anh không
được phép biết tới sự tồn tại của nó. Mình có thể nói với chồng rằng: "Cuốn
nhật ký này đằng nào anh cũng đã đọc rồi, giấu diếm cũng vô ích thôi. Anh
muốn đọc lại lần nữa thì cứ việc làm điều vô nghĩa ấy ạ. Anh sẽ thấy như
đã từng thấy rồi đấy, cuốn nhật ký này chỉ viết tới ngày 16 là kết thúc. Từ
khi anh đổ bệnh, em bận bịu đầu tắt mặt tối, nào còn thời gian mà viết nhật
ký nữa, mà cũng chẳng có gì đáng để viết cả.” Mình sẽ giở những trang
trắng từ ngày 17 trở đi cho anh ấy thấy, để anh được an tâm. Cũng vì thế