mà mình mua mấy cuộn giấy ganpi kia về để đóng thêm và chia cuốn nhật
ký thành hai quyển, một là nhật ký từ ngày 16 trở về trước, một là từ ngày
17 trở về sau...
Vì vậy, mình tranh thủ giờ ngủ trưa để đi ra ngoài. Sau năm giờ chiều trở
về nhà, mình liền lên tầng hai xử lý trong khoảng một tiếng rưỡi. Đến sáu
giờ rưỡi, mình xuống dưới cùng cuốn nhật ký, đem cất trong tủ ngăn kéo ở
phòng khách.
Toshiko rời đi lúc tám giờ tối. Mười giờ Koike lên tầng trên. Mười một
giờ, ngoài vườn vọng lại chút âm thanh...
Ngày 25 tháng Tư...
Đúng nửa đêm, mình tiễn anh ấy rồi khép cánh cửa bếp. Sau đó khoảng
một giờ, mình cẩn thận lắng nghe tiếng ngáy của chồng trong phòng bệnh.
Sau khi biết chắc anh đã ngủ say, mình liền tới phòng khách để xử lý
chuyện nhật ký. Nó được chia thành hai, cuốn viết từ ngày 16 trở về trước
được cất trong tủ ngăn kéo, cuốn viết từ ngày 17 trở về sau được giấu sau
giá sách trên tàng hai. Mình dành một tiếng đồng hồ cho việc này, khi trở
lại phòng bệnh thì đã là hai giờ. Bệnh nhân vẫn đang ngon giấc...
Một giờ trưa, ông Kođama tới. Bệnh nhân không có gì đặc biệt thay đổi.
Huyết áp vẫn cao, dao động trong khoảng từ 180 tới 190. Bác sĩ nghiêng
nghiêng mái đàu và bảo giá mà huyết áp xuống thấp hom được một chút.
Có vẻ như ban ngày chồng mình chưa được ngủ đủ giấc...
Mười một giờ, ngoài vườn vọng lại chút âm thanh...
Ngày 28 tháng Tư...
Mười một giờ, ngoài vườn...
Ngày 29 tháng Tư...
Mười một giờ, ngoài vườn...
Ngày 30 tháng Tư...
Một giờ trưa, ông Kođama tới... ông bảo tốt nhất là đàu tuần sau nên mời
bác sĩ Sõma tái khám...
Mười một giờ, ngoài vườn...
Ngày mùng một tháng Năm...
Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ ba kể từ khi chồng mình ốm.