Một giờ trưa, ông Kođama tới. Khoảng hai giờ rưỡi, bệnh nhân bắt đàu
ngáy. Mình liền đi lên tàng trên. Nhưng khoảng năm giờ, mình trở xuống
thì tiếng ngáy đã bặt. Koike nói chồng mình chỉ ngủ say chưa tới một tiếng
đòng hồ, còn lại thì chỉ thiêm thiếp mơ màng. Có lẽ anh khó mà an giấc vào
ban ngày, kể cả có dùng thuốc an thần. Sau bữa chiều, anh lại được tiêm
mũi thử hai...
Mười một giờ khuya, ngoài vườn có tiếng bước chân...
Ngày 24 tháng Tư...
Kể từ ngày ấy, đây đã là Chủ nhật thứ hai. Sáng giờ có hai, ba người tới
thăm hỏi rời về. Mình không để họ vào phòng bệnh...
Hôm nay, bác sĩ Kođama không tới. Bệnh nhân cũng không có tiến triển
gì đặc biệt. Toshiko đến lúc hai giờ chiều. Bình thường con bé hay tới vào
buổi chiều muộn và ở phòng bệnh chừng hai, ba tiếng, nhưng hôm nay nó
lại qua sớm. Toshiko ngồi bên giường của cha, vừa quan sát mình vừa nói:
"Hôm nay có vẻ không đông khách tới thăm nhỉ.” Thấy mình im lặng, nó
lại nói tiếp: "Mẹ có phải chợ búa gì không ạ... Hôm nay là Chủ nhật, hay
mẹ ra ngoài hít thở không khí một chút đi?" Đây có phải ý của Toshiko
không, hay Kimura nhờ con bé nói vậy... Nếu là ý của anh ấy, sao đêm qua
không nói với mình... Hay anh ấy không dám đề cập trực tiếp, nên phải
mượn lời Toshiko, hoặc chính con bé tự biên tự diễn trò này... Bất chọt,
trong đàu óc mình tràn ngập hình ảnh của anh đang đứng trước căn phòng ở
Osaka mong ngóng mình...
Có thể lắm chứ, cũng có lẽ đây là sự thật - dẫu rằng nó giống một ảo
tưởng nhiều hơn và mình cố xua đi những suy nghĩ đó. Nhưng càng cố xua
đi thì mình càng bị ám ảnh bửi suy nghĩ anh đang đợi chờ nơi ấy. Nhưng
mình đâu có nhiều thời gian để tới tận đó, đâu có nhiều thời gian để rời bỏ
ngôi nhà này, ước gì đó là Chủ nhật tuần sau...
Dầu vậy mình cũng có chuyện khác cần quan tâm, liền bảo Toshiko:
"Vậy thì mẹ tới chợ Nishiki nhé, độ một tiếng thôi.”
Mình rời nhà lúc ba giờ chiều, gọi một chiếc taxi và phóng như bay tới
Nishiki. Trước tiên, mình ghé hàng rau mua váng đậu và vài loại rau cỏ để
chứng tỏ rằng có đi chợ. Xong xuôi, mình quá bộ tới Sanjõ Teramachi, vào