Hai giờ chiều, mình bảo Koike trông nom bệnh nhân, còn bản thân thì
lên tầng hai, viết nhật ký và ngủ một giấc đến năm giờ. Mình xuống nhà thì
Toshiko đã tới. Năm giờ rưỡi, trước bữa tối nửa tiếng, người bệnh được
tiêm một mũi Luminal. Bác sĩ Kođama dặn thời gian để thuốc phát huy tác
dụng là bốn, năm tiếng, nên muốn anh có một đêm ngon giấc thì phải tiêm
thuốc tàm giờ này. Tuy nhiên mình đã dặn Koike đừng nói cho anh biết đây
là thuốc an thằn, để anh ấy tưởng chỉ là thuốc hạ huyết áp...
Sáu giờ, bữa tối được dọn tới bên giường bệnh. Anh mấp máy môi như
muốn nói điều gì đó, thậm chí nhắc đi nhắc lại hai, ba làn, nhưng không
nghe rõ được. Mình bón cho chồng một thìa cháo, anh xua tay như để nói
tiếp. Mình tưởng anh không thích cho mình bón, liền kêu Toshiko, rồi
Koike thay, nhưng đều không phải. Dàn dần mình nghe được câu nói của
anh. Hóa ra anh luôn miệng nhắc tới bi..ít..tê..ết biít.tê.. ết. Thật quá ư lạ
lùng, nhưng rõ ràng là anh đã nói vậy.
Bít tết... bít tết... anh đã nói như vậy cùng ánh mắt hấp háy khẩn khoản
nhìn mình. Đương nhiên mình hiểu người bệnh đang đòi hỏi điều gì, nhưng
chắc hai người kia đều không biết (Họa chăng có Toshiko đoán ra.] Tranh
thủ hai người kia không để ý, mình khe khẽ lắc đầu, ý ngầm bảo anh rằng:
"Đừng nghĩ tới điều này, bây giờ chưa phải lúc đâu." Không biết anh có
hiểu không? Dầu sao thì anh cũng chịu im lặng, há miệng nhận từng thìa
cháo...
Tám giờ tối, Toshiko rời đi. Chín giờ, bà Ya cũng ra về. Mười giờ, người
bệnh bắt đầu ngủ và cất tiếng ngáy. Mình bảo Koike lên tầng hai nghỉ ngơi.
Mười một giờ, ngoài vườn có tiếng bước chân. Mình tới cửa sau dẫn anh về
phòng người giúp việc. Mười hai giờ đêm thì anh về. Tiếng ngáy vẫn đều
đặn vang lên...
Ngày 22 tháng Tư...
Bệnh trạng không có tiến triển gì nhiều. Huyết áp hơi cao so với hôm
qua một chút Buổi đêm, anh ngủ sâu hơn nhờ thuốc an thần, nhưng ban
ngày đầu óc anh có vẻ lơ mơ, kích động, đâm ra cáu bẳn, bồn chồn. Bác sĩ
Kođama bảo bệnh nhân cần ngủ một ngày mười hai tiếng, nhưng thực ra
anh chỉ ngủ sáu, bảy tiếng thôi, thời gian còn lại là nằm thiêm thiếp, không