thực sự là đang ngủ. (Sau bấy nhiêu năm chung sống, mình biết những lúc
anh không ngáy thì chỉ là gà gà gật gật, cùng lắm là nửa thức nửa ngủ.
Nhưng hiện giờ, kể cả những lúc anh ấy ngáy thì cũng có thể là giả vờ,
không có gì là không thể cả.] Dưới sự cho phép của ông Kođama, từ ngày
mai trở đi, người bệnh sẽ được tiêm hai mũi Luminal hàng ngày, một vào
buổi sáng và một vào buổi chiều...
Toshiko rời đi cũng tầm giờ mọi hôm. Bà Ya cũng vậy. Mười giờ tối
bệnh nhân bắt đầu ngáy. Mười một giờ, ngoài vườn có tiếng bước chân...
Ngày 23 tháng Tư...
Thế là đã một tuần kể từ ngày anh đổ bệnh. Buổi sáng, chín giờ, sau bữa
điểm tâm, nhân lúc Koike dọn đồ về bếp, thấy chỉ còn lại hai người với
nhau, anh mấp máy môi khẽ nói "Nhật ký, nhật ký." So với hôm qua phát
âm chữ "bít tết”, lần này anh nói rõ ràng hơn nhiều. Nhật ký, nhật ký -
dường như anh ấy lo lắng cho cuốn sổ ấy.
"Anh muốn viết nhật ký à? Hơi quá sức đấy ạ.”
"Khác cơ!” Anh lắc đầu.
"Khác ư? Cuốn nhật ký khác à?"
"Nhật ký của mình ấy,” anh nói.
"Nhật ký của em ạ?"
Anh gật đầu nói: "Nhật ký... nhật ký của mình... thế nào rồi?”
"Từ trước đến giờ em có viết nhật ký đâu, việc ấy anh cũng biết rõ mà.”
Mình đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ, anh gật đầu tỏ ý "ồ, ra vậy, tôi
biết rồi.” Từ khi đổ bệnh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh mỉm cười, mặc dù
chỉ thoáng quá nhưng đầy bí hiểm, mình chẳng đoán nổi ẩn ý trong đó.
Sau khỉ dọn đồ về bếp xong, Koike cũng tự mình ăn bữa sáng trong
phòng khách. Mười giờ, cô quay lại phòng bệnh, lặng lẽ cầm tay người ốm
định tiêm một mũi Luminal.
"Tiêm thuốc gì vậy?" Bệnh nhân hỏi. Đây là lần đầu tiêm thuốc vào buổi
sáng, nên anh tỏ ý nghi ngờ.
"Huyết áp của ông vẫn hơi cao nên cần tiêm thuốc hạ huyết áp ạ," Koike
đáp.