sơ ý, hoàn toàn không nghĩ tới. (Mình hẳn phải nhớ là Koike thường tắm
rất lâu, mỗi lần tới năm, sáu mươi phút.) Nhưng cái câu “Nước nóng ở
Sekiden-chõ đã sẵn sàng rồi” của con bé làm tâm trí mình bấn loạn. Trong
đầu mình xuất hiện hai chữ "hỏng bét", vội vàng mượn cớ "ngủ trưa hàng
ngày", nhờ hai người trông nom bệnh nhân rồi leo tót lên tầng hai.
Lấy cuốn nhật ký giấu sau giá sách xuống, mình tỉ mỉ kiểm tra, nhưng
không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ nó bị đọc trộm, mình tự nhủ phải chi
mình niêm nó lại bằng băng dính trong thì có phải tốt không. Lại ngờ thân
ngờ quỷ rồi, mình tự trấn an bản thân. Làm sao mấy người họ biết được
mình đã chia đôi cuốn nhật ký, một nửa giấu sau giá sách tầng hai này.
Nghĩ vậy rồi mình cũng nhẹ lòng, coi như mọi sự đã qua...
Tám giờ tổi, sau khi Toshiko đã trử về Sekiden-chõ, mình mới lật lại vấn
đề. Vào phòng bếp gặp bà Ya, mình bèn hỏi chiều nay có ai vào thư phòng
tầng hai trong lúc mình ra ngoài không. Mình rất ngạc nhiên khi bà ta đáp:
"Có cô nhà lên đấy ạ.” Rồi bà kể rằng khi mình đi độ mười lăm phút thì
Koike cũng tới nhà tắm công cộng. Sau đó Toshiko vào thư phòng tàng hai,
chừng hai, ba phút sau thì xuống phòng bệnh nhân. "Hình như cô nhà có
nói chuyện gì đó với ông chủ", bà kết luận.
Mình bèn hỏi lúc đó không phải anh đang ngáy à, bà lại thưa: "Lúc đó
tiếng ngáy ngưng bặt. Toshiko nói chuyện với cha một lúc rồi lên tầng trên
nhưng lại xuống ngay. Một lát sau thì Koike từ nhà tắm công cộng trở về.”
Khi mình hỏi về tiếng ngáy của anh thì bà mách rằng: "Khi bà vừa rời
nhà thì tiếng ngáy cũng ngừng, ông chủ chỉ ngáy lại trước lúc bà về một
lát.”
Xem ra không phải là mình ngờ thần ngờ quỷ nữa rồi, cũng không phải
là nỗi lo lắng vô căn vô cứ, nhưng mình chưa xác định chắc chắn hoàn
toàn. Mình hồi tưởng lại những hành động của Toshiko hôm nay, lúc ba giờ
chiều, con bé dụ mình ra khỏi nhà. Tiếp theo là Koike tới nhà tắm. Rồi
Toshiko làm gì đó khiến người bệnh tỉnh giấc, và người bệnh nói cho nó
biết về cuốn nhật ký ở tủ ngăn kéo phòng khách, con bé lấy và đem về bên
giường bệnh. Người ốm bảo cuốn sổ này chỉ chép tới ngày 16, chắc chắn sẽ
còn cuốn khác ghi từ ngày 17 trở đi giấu ở đâu đó, và ông nhờ nó kiếm vì