chỗ cũ rồi đi xuống. Khuya hôm đó, chờ Toshiko và bà Ya ra về rồi, trước
khi Koike lên tầng trên ngủ, mình đã giấu nó vào trong nếp áo kimono rồi
đi xuống. Tuy thế mình vẫn rất lo lắng vì chưa tìm được chỗ giấu an toàn.
Tất nhiên mình còn nguyên một đêm để suy tính, cùng lắm thì gỡ một
mảnh trên nóc tủ phòng khách để giấu vào đấy, hoặc những chỗ tương tự
thế.)
Hai giờ sáng ngày mùng hai tháng Năm, mình vừa lặng lẽ mang cuốn
nhật ký sang phòng khách chuẩn bị viết lại những sự tình ngày 30 tháng Tư
thì đột nhiên phát hiện ra tiếng ngáy đều đều mấy phút trước đó đã im bặt
từ bao giờ. Phòng bệnh và phòng khách chỉ cách nhau một bức vách mỏng,
mình thì lại không để ý vì đang chăm chú viết đến đoạn “...Từ nay trở đi,
mình sẽ không viết lúc nghỉ trưa ở thư phòng tầng hai nữa. Thay vào đó sẽ
là đêm khuya, khi người bệnh và Koike đã say sưa giấc nồng, rồi giấu vào
một chỗ an toàn nào đấy..."
Mình liền dừng bút, lắng tai nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên. Chẳng
có bất kỳ tiếng động nào cả, mình bỏ cuốn nhật ký đó trên bàn, đứng lên đi
tới phòng bệnh.
Chồng mình im lìm nằm ngửa trên giường, khuôn mặt dường như đang
ngủ hướng lên trần nhà. (Từ ngày anh đổ bệnh, mình gỡ kính của anh ra,
anh cũng không đòi lại. Đây là tư thế bình thường của anh khi ngủ, nên
mình thường xuyên phải nhìn "khuôn mặt không kính” ấy.) Mình nói
"dường như” bởi vì phòng bệnh khi ấy tối tù mù, cây đèn được phủ lên một
tấm vải để ngăn ánh sáng không rọi vào người bệnh, khuôn mặt anh ẩn
trong quầng tối nên mình không nhìn được rõ ràng. Mình ngồi xuống ghế
và điều hòa hơi thở rồi cố căng mắt nhìn vào người bệnh trong bóng tối.
Mình cảm thấy một sự yên ắng quá khác thường, liền giật mảnh vải trùm
đèn để ánh sáng rọi thẳng vào mặt bệnh nhân. Đôi mắt anh mở hé, đăm
đắm nhìn chéo vào một cõi vô định lên trần nhà, hoàn toàn bất động.
"Anh ấy chết rồi," mình tự nhủ. Tay anh lạnh ngắt khi mình chạm vào.
Trên đầu giường, đồng hồ chỉ ba giờ bảy phút. Như vậy là anh đã đi trong
đêm mùng hai tháng Năm, trong khoảng từ hai giờ đến ba giờ bảy phút. Có
lẽ là khi đang ngủ, mình có thể hình dung anh mất mà không phải chịu chút