11. Viễn cảnh hôn nhân
− Sydney, pha thêm một bát rượu punch nữa đi, - Stryver nói với
Chó rừng cũng vào đêm hôm đó, hay đúng hơn là đã qua sáng hôm
sau. - Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Sydney đêm nay đã làm việc gấp đôi, và đêm qua lẫn đêm trước
nữa, liên tiếp nhiều đêm liền để thu xếp cho kỳ hết giấy tờ của Stryver
trước khi bắt đầu kỳ nghỉ dài. Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi;
những việc tồn đọng của Stryver đã được giải quyết đâu vào đấy;
không còn vướng bận gì nữa cho tới lúc tháng Mười một về cùng trời
đất mịt mù, pháp luật mù mịt, tất cả đều xuôi chèo mát mái.
Sydney chẳng hào hứng mà cũng chẳng tỉnh táo hơn sau bao công
việc quần quật. Phải tốn thêm nhiều lượt khăn ướt đội lên đầu mới
giúp anh tỉnh táo làm thâu đêm; và cũng phải tốn thêm cũng chừng đó
tuần rượu trước khi chườm khăn; bây giờ trông anh thật thảm hại khi
kéo xấp khăn xếp trên đầu quẳng vào cái chậu mà suốt sáu giờ qua cứ
lâu lâu anh lại nhúng nước.
− Anh có pha thêm bát rượu punch nữa đấy không? - chàng Stryver
phục phịch nằm ngửa trên sofa, hai tay móc vào cạp quần, đảo mắt
nhìn quanh.
− Đang pha.
− Này, nhìn đây! Tôi sẽ cho anh biết một chuyện rất đáng ngạc
nhiên, và có lẽ sẽ cho anh thấy tôi không hẳn là kẻ khôn ngoan như
anh thường nghĩ. Tôi định lấy vợ.
− Anh ư?
− Đúng. Và không phải vì tiền. Giờ thì anh nói sao đây?
− Tôi có biết gì đâu mà nói. Cô ấy là ai thế?
− Đoán đi.
− Tôi có quen biết sao?