Anh không biết trả lời sao, cho đến lúc sực nhớ mình đã nói đến
một điều kiện. An tâm trở lại, anh đáp:
− Bác đã tin tưởng cháu như thế thì cháu phải đem hết lòng tin của
cháu để đáp lại. Danh tính hiện thời của cháu, dù có thay đổi chút ít từ
tên của mẹ cháu, như bác đã biết, lại không phải là tên thật. Cháu
muốn cho bác biết danh tính đích thực của cháu và lý do cháu lại ở
Anh quốc.
− Đừng! - Vị bác sĩ ở Beauvais kêu lên.
− Cháu muốn như thế, để xứng đáng hơn với niềm tin của bác, cháu
không muốn giấu bác điều gì cả.
− Đừng!
Trong một thoáng, bác sĩ còn đưa cả hai bàn tay lên bịt tai; một
thoáng sau, cũng hai bàn tay ấy lại đặt trên môi Darnay.
− Khi nào ta hỏi hãy nói, đừng nói lúc này. Nếu việc đeo đuổi của
cậu thành công, nếu Lucie yêu cậu, thì cậu sẽ cho ta biết vào buổi sáng
ngày cử hành hôn lễ. Cậu có hứa với ta không?
− Sẵn lòng.
− Đưa tay cho ta bắt. Lucie sắp về rồi, và tốt nhất là đừng để Lucie
thấy chúng ta gặp gỡ tối nay. Đi đi! Chúa phù hộ cậu!
Trời đã sẩm tối khi Darnay ra về, và càng tăm tối hơn một giờ sau
đó khi Lucie về tới nhà; cô hối hả một mình đi vào phòng khách - vì
chị Pross đã đi thẳng lên lầu - và ngạc nhiên thấy chiếc ghế bành vắng
bóng cha.
− Cha ơi! - Cô gọi bác sĩ. - Cha à?
Không có tiếng trả lời, nhưng cô nghe tiếng gõ búa khe khẽ vẳng ra
từ phòng ngủ của cha. Nhẹ nhàng đi vòng qua phòng kế cận, cô đứng
ở ngưỡng cửa nhìn vào rồi hoảng hốt vừa chạy ngược lại vừa than
thầm, lòng tê tái. “Làm sao đây? Làm sao đây?”
Chỉ do dự một chút rồi cô hấp tấp quay lại gõ cửa, và dịu dàng gọi
cha. Tiếng gõ bên trong dừng lại ngay khi tiếng cô cất lên, rồi bác sĩ đi