− Hoàn toàn không. Phải nhiều tuần sau nữa cháu mới dám mong
điều đó; nhưng cháu hy vọng, dù đúng hay sai, là bác sẽ cho phép
cháu được biết trong ngày mai.
− Cậu cần ta khuyên bảo gì chăng?
− Dạ thưa không. Nhưng cháu nghĩ bác có toàn quyền khuyên bảo
cháu điều gì đó, nếu như bác thấy được thì cháu xin nghe.
− Cậu cần ta hứa hẹn gì chăng?
− Dạ đúng là có.
− Điều gì?
− Cháu biết rõ là nếu không có bác thì cháu chẳng có hy vọng gì.
Cháu hiểu rõ là cho dù ngay lúc này đã có hình bóng cháu trong trái
tim thơ ngây của tiểu thư Manette, xin bác đừng nghĩ là cháu tự phụ
khi giả sử như vậy, thì cháu cũng không có ý nghĩa gì nếu như cha
nàng không chấp thuận.
− Cứ cho là thế, nhưng nếu thực tế không phải vậy thì cậu nghĩ sao?
− Cháu cũng hiểu rõ là một lời nói của người cha tỏ ý thuận tình với
ai đeo đuổi nàng sẽ có trọng lượng hơn cả ý muốn riêng tư của nàng
và hơn cả mọi điều trên đời. Vì lý do đó, thưa bác sĩ, - Darnay nói
khiêm tốn nhưng quả quyết, - cháu không muốn xin lời nói đó, dù
cháu có chết đi nữa.
− Ta tin lời cậu. Charles Darnay, nhưng cả những tình cảm gần gũi
nhất cũng như xa cách nhất đều đầy những bí mật; trong trường hợp
gần gũi thì tình cảm lại luôn tế nhị, kín đáo và khó đoán biết, về
chuyện này thì Lucie con gái ta đúng là một bí mật; ta không thể nào
biết được trong tim con gái ta có hình bóng ai.
− Cho phép cháu hỏi, nếu bác nghĩ rằng cô ấy... - Thấy anh ngần
ngừ, người cha ngầm hiểu và nói tiếp lời.
− Có ai khác đeo đuổi chứ gì?
− Ý cháu định nói như thế ạ.
Người cha ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: