Ông chìa bàn tay ra nhưng ánh mắt không nhìn theo.
− Cháu biết, - Darnay kính cẩn nói, - làm sao cháu không biết được,
bác sĩ Manette, cháu đã thấy hai cha con bên nhau hàng ngày, đã thấy
bác và tiểu thư Manette thương yêu nhau xiết bao, cảm động xiết bao,
gắn bó xiết bao, đã hiểu hoàn cảnh hai cha con đã trải qua, quả thật
hiếm thấy tình cha con nào sánh bằng. Cháu biết, thưa bác sĩ... làm sao
lại không biết được,... rằng ngoài tình yêu thương và bổn phận làm
con của một phụ nữ trưởng thành, trong lòng Lucie còn dành cho bác
tất cả yêu thương và trông cậy của một trẻ thơ. Cháu biết từ nhỏ Lucie
đã sống thiếu cha mẹ, cho nên nàng giờ đây dành hết cho cha tất cả sắt
son tha thiết của những năm tháng hiện tại, cùng với lòng tin cậy và
quyến luyến mà từ nhỏ nàng đã thiếu vắng. Cháu biết rất rõ là dẫu bác
có từ thế giới bên kia hồi sinh trở về cõi đời này thì trong mắt nàng,
bác cũng không thể nào thiêng liêng hơn như bấy lâu nay. Cháu biết
khi nàng ôm chặt cha mình thì vòng tay quanh cổ cha vừa là vòng tay
của một trẻ thơ, vừa của một thiếu nữ, vừa của một phụ nữ trưởng
thành. Cháu biết là bằng tình yêu thương dành cho cha, nàng nhìn thấy
và yêu thương người mẹ thời trẻ, nhìn thấy và yêu thương người cha
thời trẻ, thương người mẹ đau khổ, thương người cha gặp nạn kinh
hoàng và đã may mắn sống còn. Cháu đã biết điều ấy, bao ngày bao
đêm qua, kể từ khi cháu viếng thăm bác ở ngôi nhà này.
Người cha ngồi im lặng, đầu cúi gằm. Hơi thở có chút gấp gáp hơn
nhưng ông không để lộ dấu hiệu gì là bực tức.
− Thưa bác sĩ Manette, vì luôn biết điều ấy, vì luôn gặp hai cha con
bên nhau trong hào quang tình phụ tử ấy, cháu đã cố kềm lòng, và kềm
lòng đến tận cùng sức lực con người. Cháu đã cảm thấy, thậm chí lúc
này cũng đang cảm thấy, rằng nếu để cho tình yêu của cháu... ngay cả
tình yêu của cháu,... chen giữa hai cha con thì chẳng khác nào đã làm
hoen ố tình phụ tử ấy bằng một tình cảm khác thấp kém hơn. Nhưng
cháu yêu cô ấy. Có cao xanh chứng giám là cháu yêu cô ấy!