Vẻ kiềm chế của bác sĩ bộc lộ vì ông không muốn nói đến cô con
gái và và thái độ ấy rõ rệt tới mức khiến Charles Darnay ngần ngại.
− Cháu nói tiếp được chứ, thưa bác?
Một lúc trống rỗng nữa.
− Được, nói tiếp đi.
− Bác hẳn đã biết trước điều cháu sẽ nói, dù bác không thể biết cháu
sẽ nói nghiêm túc ra sao, cháu cảm xúc chân thành ra sao, nếu không
hiểu được nỗi lòng thầm kín của cháu, hiểu được bao hy vọng, sợ hãi
và lo lắng nặng trĩu bấy lâu. Thưa bác sĩ Manette, cháu yêu con gái
bác say đắm, thiết tha, hết lòng, vô vị lợi. Nếu trên đời này có tình yêu
thì đó là tình cháu yêu nàng. Bác cũng đã từng yêu; hãy để tình xưa
của bác nói thay cho cháu!
Bác sĩ ngồi nghe, mặt quay đi, ánh mắt hướng xuống đất. Nghe câu
cuối cùng, ông lại hấp tấp giơ tay ra, kêu lên:
− Đừng nói điều đó, thưa cậu! Bỏ qua đi! Xin cậu đừng nhắc
chuyện xưa!
Như một tiếng kêu đau đớn thực sự, lời ông đã dứt mà âm ba còn
rền trong tai Charles Darnay. Bàn tay chìa ra run run như van nài
Darnay ngừng nói. Chàng trai ngầm hiểu và giữ im lặng.
− Xin lỗi cậu, - một lúc sau bác sĩ mới nói khe khẽ. - Ta không hề
nghi ngờ tình yêu cậu dành cho Lucie; cậu có thể tin ta.
Vẫn ngồi trên ghế, ông quay về hướng Darnay nhưng không nhìn
anh hay ngẩng đầu lên, tay vẫn chống cằm, mái tóc bạc phủ khuất
gương mặt.
− Cậu đã nói chuyện với Lucie chưa?
− Chưa.
− Cũng không viết thư?
− Không hề.
− Ta sẽ là kẻ hẹp hòi nếu ta giả vờ không biết cậu đã cố tránh không
ngỏ ý với cô con gái là vì tôn trọng người cha. Ta cảm ơn cậu.