− Charles Darnay! Gặp cậu thật là mừng. Chúng tôi đã tính toán là
cậu hẳn phải về lại đây từ ba hay bốn ngày rồi. Hôm qua cả trạng sư
Stryver lẫn cậu Sydney Carton đều đến đây và cả hai đều bảo lần này
cậu đi lâu hơn bình thường.
− Cảm ơn họ đã quan tâm đến cháu, - anh đáp, hơi lạnh lùng khi
nghe nhắc đến hai người kia dù vẫn ân cần với bác sĩ. - Tiểu thư
Manette...
− Vẫn khỏe, - bác sĩ cắt lời, - và chúng tôi ai cũng vui khi anh quay
về. Lucie đã ra ngoài lo mấy việc nhà, nhưng sẽ về ngay thôi.
− Bác sĩ Manette, cháu biết cô ấy không có nhà nên nhân cơ hội này
cháu xin được thưa chuyện với bác.
Im lặng trống rỗng.
− Thế à? - Bác sĩ rõ ràng cố giữ bình tĩnh. - Mang ghế lại đây rồi ta
nói chuyện.
Anh mang ghế tới nhưng thấy khó mở lời.
− Thưa bác sĩ, - một hồi sau anh mới nói, - cháu đã hân hạnh được
đón tiếp thân tình ở đây cả năm rưỡi nay, cho nên cháu mong là
chuyện cháu sắp nói ra đây sẽ không...
Bác sĩ đưa tay ra chặn lời anh và cứ để bàn tay trước mặt một lúc
mới rút về rồi nói:
− Có phải chuyện Lucie không?
− Dạ đúng.
− Lúc nào ta cũng thấy khó khăn khi phải nói về Lucie. Và cũng rất
khó cho ta khi nghe cậu nói về Lucie với giọng điệu như vậy, cậu
Charles Darnay.
− Đó là giọng ngưỡng mộ thiết tha, tôn trọng chân thành, và yêu
thương sâu sắc, thưa bác sĩ Manette! - Lời Darnay đầy cung kính.
Một lúc im lặng trống rỗng nữa rồi người cha mới đáp lại:
− Ta tin cậu. Cậu là người đáng tin, ta biết.