tôi sẽ nói thẳng vào mặt anh cho anh tỉnh ngộ; rằng anh là một kẻ cau
có khó ưa đối với nữ giới. Anh là kẻ đáng ghét.
Sydney uống một ly đầy tràn món rượu punch vừa pha xong rồi
cười to.
− Nhìn tôi đi! - Stryver vừa nói vừa khuỳnh vai ưỡn ngực. - Đã giàu
đã sang thế này thì tôi đâu cần làm gì nhiều cũng dễ thương hơn anh
rồi. Tại sao tôi vẫn cố tỏ ra dễ thương?
− Tôi chưa thấy anh làm thế bao giờ, - Carton lầm bầm.
− Tôi làm bởi vì đó là sách lược; là phương châm của tôi. Và nhìn
tôi đi! Tôi thành công hết.
− Anh đã nói hết chuyện trù tính hôn nhân của anh đâu, - Carton nói
với giọng thờ ơ. - Tôi mong anh cứ nói tiếp chuyện đó đi. Còn về phần
tôi... anh không bao giờ hiểu tôi là kẻ bất trị sao?
Câu hỏi lộ vẻ khinh thường.
− Anh không việc gì phải tỏ ra là bất trị, - giọng Stryver gay gắt.
− Tôi không việc gì phải tỏ vẻ cả, cái đó tôi biết, - Sydney Carton
đáp. - Nhưng cô nương đó là ai chứ?
− Này, đừng có khó chịu khi tôi nói tên người đó ra nhé, Sydney, -
Stryver làm bộ làm tịch tỏ vẻ thân thiện trước khi tiết lộ, - bởi vì tôi
biết anh nghĩ một đằng nói một nẻo; mà anh có nói đúng như anh nghĩ
thì cũng chẳng quan trọng. Tôi phải mào đầu đôi chút như thế bởi vì
chính anh đã từng đề cập về tiểu thư đó với tôi một cách coi thường.
− Tôi sao?
− Đích thị; và ngay trong văn phòng này.
Sydney Carton nhìn ly rượu rồi nhìn người bạn tự mãn kia; nốc cạn
ly rồi lại nhìn bạn.
− Anh đã từng gọi tiểu thư ấy là con búp bê tóc vàng. Tiểu thư ấy là
cô Manette. Sydney, nếu anh là người có tí tình cảm hay cảm xúc tế
nhị nào với phụ nữ thì chắc tôi đã thấy khó chịu khi anh tỏ ra khinh
miệt cô ấy như vậy rồi; nhưng anh đâu phải loại người đó. Anh hoàn