toàn không có cảm xúc gì cả; cho nên nghe anh nói thế mà tôi giận
anh thì có khác gì tôi bực tức khi nghe một kẻ không có con mắt thẩm
mỹ chê tranh tôi vẽ; hay không có lỗ tai thẩm âm chê nhạc phẩm của
tôi.
Sydney Carton uống rượu thật nhanh; cạn một ly đầy, mắt vẫn nhìn
bạn.
− Giờ tôi cho anh biết hết rồi đó, Sydney, - Stryver vẫn nói. - Tôi
đâu cần tài sản; cô ấy là người đáng yêu, và tôi đã quyết định tìm hạnh
phúc cho mình; nói chung, tôi nghĩ là mình có đủ điều kiện để hạnh
phúc. Cô ấy sẽ có người chồng giàu có là tôi; người đang thăng tiến
nhanh, người cũng có chút danh giá; với cô ấy, có được tấm chồng
như tôi là may mắn, nhưng cô ấy cũng xứng đáng được may mắn chứ.
Anh ngạc nhiên à?
− Tại sao tôi phải ngạc nhiên? - Vẫn tiếp tục uống rượu, Carton đáp.
− Anh tán thành chứ?
Vẫn cứ uống rượu, Carton đáp:
− Tại sao tôi lại không tán thành?
− Hay lắm! - Stryver nói với bạn. - Anh đón nhận tin này dễ dàng
hơn tôi tưởng, và cũng ít nghĩ đến lợi ích của tôi hơn tôi tưởng; mặc
dù tới lúc này thì chắc chắn anh thừa biết thằng bạn xưa của anh là
người đã quyết là làm. Đúng đó, Sydney, tôi đã chán kiểu sống này,
đơn điệu quá; tôi thấy cũng là điều hay khi người đàn ông có một gia
đình để nếu muốn thì hắn về nhà; lúc nào không muốn thì đừng về; tôi
thấy tiểu thư Manette sẽ làm đẹp lòng bất kỳ người chồng nào, và sẽ
khiến tôi luôn nở mày nở mặt. Cho nên tôi quyết định rồi. Còn bây
giờ, Sydney, ông bạn nối khố, tôi muốn nói đôi lời với anh về tiền đồ
của anh. Anh đã sai lầm rồi đó, anh đã sai lầm thật sự. Anh không biết
giá trị của đồng tiền, anh sống kham khổ, rồi có ngày anh lâm vào
cảnh bệnh tật, bần cùng. Anh phải nghĩ tới chuyện kiếm người chăm
sóc đi.