12. Anh chàng tao nhã
Khi đã dốc tâm ban tặng vận may cho ái nữ của ông bác sĩ rồi thì
Stryver quyết định báo tin mừng này cho nàng trước khi anh chàng rời
thành phố đi nghỉ dài ngày. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng về vấn đề
này, anh ta đi tới kết luận là tốt nhất nên giải quyết ngay những chuyện
tán tỉnh sơ bộ để rồi tùy nghi thu xếp chuyện hôn lễ khi tòa án nghỉ
theo định kỳ - hoặc là vào một, hai tuần trước cuối tháng Mười hoặc là
vào kỳ nghỉ Giáng Sinh.
Stryver xem việc hôn nhân như một vụ tố tụng mà anh ta chắc thắng
và đã đoán trước được phán quyết của tòa. Nếu như phải thuyết phục
bồi thẩm đoàn trên cơ sở lợi thế vật chất - cơ sở duy nhất đáng xem
xét - thì vụ này rõ ràng không có một điểm yếu nào. Anh chàng tưởng
tượng mình là đại diện của nguyên đơn, có chứng cứ vững chắc không
thể đánh đổ, rồi trạng sư của bị đơn quẳng hồ sơ hết đường phản bác,
rồi bồi thẩm đoàn thậm chí không cần hội ý. Sau khi xét xử, Stryver,
bây giờ tưởng tượng mình là Chánh án, hài lòng là không có vụ xét xử
nào rõ ràng hơn được.
Thế là Stryver bèn mở đầu kỳ nghỉ dài bằng cách chính thức mời
tiểu thư Manette đi vườn Vauxhall chơi, lời mời bị từ chối; mời tới
vườn Ranelagh, cũng bị từ chối một cách khó hiểu, cho nên chàng ta
phải đích thân quá bộ tới Soho và tuyên bố ý định cao cả của mình tại
đó.
Đó là lý do Stryver từ khu Temple sấn sổ đi tới Soho khi kỳ nghỉ
vừa mới chớm bắt đầu. Ai mà nhìn thấy chàng ta lao mình về hướng
Soho khi chàng còn ở phía Saint Dunstan bên này cổng thành Temple
Bar, hộc tốc phóng trên vỉa hè, gạt phăng mọi khách bộ hành yếu sức
trên đường đi, thì sẽ thấy Stryver mạnh mẽ và vững tin nhường nào.