16. Vẫn đan len
Bà chủ Defarge và đức lang quân thư thả trở về giữa lòng Saint
Antoine, trong khi một đốm xanh màu chiếc mũ lặn lội bóng đêm,
xuyên qua màn bụi, vượt những dặm dài men theo vệ đường, chầm
chậm đi thẳng về hướng lâu đài của ngài Hầu tước, người giờ nằm
dưới mồ nghe lá rì rào. Những tượng đá lúc này tha hồ nhàn tản nghe
tiếng cây cối và nước chảy, đến độ mấy gã dân làng rách rưới - đi lạc
vào sân lâu đài đá và cầu thang có hàng hiên rộng lớn này khi kiếm
tìm rau cỏ để ăn và củi vụn để đốt - trong cơn mê sảng vì đói cứ tưởng
những mặt tượng ấy đã đổi khác. Có tin đồn cứ rỉ tai nhau dưới làng -
tin đồn cũng thoi thóp không chịu chết như dân ở đây - là khi con dao
ấy đâm trúng đích, các mặt tượng đã chuyển từ vẻ cao ngạo sang tức
giận và đau đớn; rồi khi cái xác thủ phạm lủng lẳng được kéo lên cao
mười hai mét bên trên đài phun nước thì các mặt tượng lại đổi lần nữa
thành nét tàn bạo của kẻ được trả thù, và từ đó luôn mang vẻ mặt ấy. Ở
mặt tượng đá trên cửa sổ lớn của phòng ngủ đã xảy ra án mạng, người
ta thấy rõ mũi pho tượng hằn lên hai vết lõm nhỏ mà trước đây không
ai thấy; năm thì mười họa, vài ba gã dân quê áo quần tơi tả tách khỏi
đám đông tới gần nhìn trộm bộ mặt Hầu tước hóa đá kia, ngón tay gầy
guộc hấp tấp chỉ cho mọi người thấy mấy nếp nhăn đó trong một
thoáng, rồi tất cả liền bỏ đi lùng tìm thứ gì ăn được giữa đám rêu rong
cây lá như một bầy thỏ rừng, mặc dù thỏ còn may mắn không đói như
người.
Lâu đài và lều tranh, mặt tượng đá và xác tử tội lủng lẳng, vết máu
đỏ trên sàn hoa cương và nước trong ở giếng làng - hàng ngàn mẫu đất
- cả một tỉnh của Pháp - toàn bộ nước Pháp - chìm dưới trời sao, tất cả
chỉ còn là một dải đất phù du. Cả thế gian cũng vậy, bao điều lớn lao
và nhỏ mọn đều khuất dưới ánh sao lấp lánh. Giống như chỉ có trí tuệ