dài, da vàng bủng; mũi khoằm chứ không thẳng, đặc biệt hơi vẹo qua
phía má trái, cho nên trông gương mặt có vẻ hiểm độc.
− Không tin nổi. Hệt một bức chân dung! - Chị vợ vừa nói vừa
cười. - Ngày mai sẽ cho hắn vào danh sách.
Họ đi vào tửu quán đã ngưng bán (vì đã nửa đêm rồi), chị Defarge
lập tức vào chỗ ngồi của mình ở quầy, đếm số tiền ít ỏi thu được khi
chị ta đi vắng, xem lại hàng tồn, dò các mục thu chi ghi trong sổ, tự
mình ghi vào các mục khác, hạch hỏi anh chàng giúp việc bán rượu đủ
điều rồi mới cho hắn đi ngủ. Sau đó chị ta đổ hết bát tiền ra bàn lần
nữa, gói những đồng xu trong khăn tay thành một xâu thắt nút từng
cọc tiền riêng rẽ để cất giữ qua đêm. Suốt thời gian đó, Defarge miệng
ngậm tẩu, đi tới đi lui, hài lòng và thán phục nhìn vợ làm việc nhưng
không hề chen vào; quả thực trong chuyện làm ăn lẫn gia đình, anh cả
đời chỉ toàn đứng ngoài đi tới đi lui như thế.
Đêm oi bức và tửu quán bốc mùi nồng nặc vì đóng kín cửa và
chung quanh là một khu vực hôi thối. Khứu giác của anh Defarge hoàn
toàn không nhạy nhưng mùi rượu vang trong thùng dường như bốc
mạnh hơn mọi khi, và các thùng rượu rum, rượu mạnh và rượu anise
cũng thế. Anh xua cái hỗn hợp mùi ấy đi bằng một hơi thuốc cuối
cùng rồi bỏ chiếc tẩu xuống.
− Mình mệt rồi đó, - chị vợ nói, tay buộc tiền, mắt ngước nhìn. -
Mùi rượu cũng bình thường vậy thôi.
− Tôi hơi mệt, - anh chồng thừa nhận.
− Mình cũng hơi chán nản nữa, - chị vợ tinh mắt không hề chăm
chú vào việc tiền nong tới mức không để ý tới chồng. - Ôi, các ông
thật là!
− Nhưng mình ơi! - Defarge mở lời.
− Nhưng mình ơi! - Chị vợ nói theo, lắc đầu quầy quậy. - Nhưng
mình ơi! Tối nay anh nản lòng rồi, mình ơi!
− Ờ, đúng, - Defarge nói như thể chị vợ đã hiểu hết ruột gan, - đúng
là lâu quá.