− Đúng là lâu, - chị vợ lặp lại, - thế có lúc nào nhanh chóng được
đâu? Báo thù và trừng phạt là chuyện trường kỳ, phải như vậy thôi.
− Sét đánh người ta thì đâu có mất nhiều thời gian, - Defarge nói.
− Để tạo ra được tia sét thì mất bao lâu? - Chị vợ bình thản hỏi.
Defarge ngẩng lên suy nghĩ, có lẽ lời vợ cũng có phần đúng. Chị vợ
nói tiếp:
− Động đất chôn vùi thành phố thì đâu có mất nhiều thời gian. À
đúng! Vậy để tạo ra được động đất thì mất bao lâu, anh nói thử coi?
− Lâu lắm, chắc thế, - Defarge nói.
− Nhưng một khi đã sẵn sàng thì nó xảy ra, và nghiền nát mọi thứ
cản đường. Còn trong lúc này, nó luôn tích tụ, dù không ai thấy, không
ai nghe. Cứ yên trí vậy đi. Đừng nản.
Chị vợ thắt một xâu tiền nữa, mắt long lên như đang siết cổ kẻ thù.
− Tôi nói mình rồi, - chị vợ dang bàn tay phải ra để nhấn mạnh lời
nói - việc trả thù dù có mất nhiều thời gian thì cũng sẽ đến lúc thôi.
Tôi nói rồi, nó không bao giờ quay lui, nó không bao giờ dừng lại. Tôi
nói rồi, nó luôn tiến tới. Hãy nhìn quanh mà nghĩ đến cuộc sống của
bao nhiêu người mình quen biết, hãy nghĩ đến những gương mặt của
bao nhiêu người mình quen biết, hãy nghĩ đến cơn thịnh nộ và bất mãn
mà các anh em Jacques bộc lộ càng lúc càng dữ dội, từng ngày từng
giờ. Những chuyện đó có kéo dài mãi không? Xì! Anh thật kỳ khôi.
− Bà vợ gan dạ ơi, - Defarge đáp lại, anh đứng trước mặt vợ, đầu
hơi cúi, hai tay nắm sau lưng, trông như một học trò ngoan ngoãn,
chăm chú trước mặt thầy dạy giáo lý, - tôi hoàn toàn không nghi ngờ
điều đó. Nhưng chuyện này kéo dài quá lâu rồi, và cũng có thể... mình
biết rồi đó, cũng có thể là... tới chết chúng ta vẫn chưa thấy xảy ra.
− À được! Vậy thì sao nào? - Chị vợ vừa hỏi vừa thắt một xâu tiền
nữa, thêm một kẻ thù bị siết cổ nữa.
− Chà! - Defarge nhún vai, nửa than trách nửa hối tiếc. - Thì chúng
ta sẽ không nhìn thấy thắng lợi chứ sao.