− Đành chịu thôi, - chị vợ đáp lại, bàn tay chìa ra nhấn mạnh. - Việc
chúng ta làm chẳng có gì là vô ích cả. Tôi tin, bằng cả linh hồn, là
chúng ta sẽ nhìn thấy thắng lợi. Nhưng dẫu không thấy, dẫu tôi biết
chắc là không thấy, cứ đưa cổ một tên quý tộc bạo tàn cho tôi thì tôi
cũng sẽ...
Nói tới đó chị nghiến răng siết một xâu tiền như muốn xé xác ai.
− Đấy! - Defarge thốt lên, mặt hơi đỏ như đang thấy mình bị buộc
tội hèn nhát. - Tôi cũng vậy, mình ơi, tôi sẽ không ngừng bước trước
bất cứ điều gì.
− Đúng! Nhưng nhược điểm của anh là thỉnh thoảng anh phải nhìn
thấy con mồi và cơ hội thì anh mới giữ được ý chí tới cùng. Anh phải
quyết chí mà không cần làm như thế. Khi thời cơ đến, hãy xổ cọp beo
với quỷ dữ trong lòng ra; nhưng lúc này phải xiềng xích chúng lại chờ
thời... không để lộ ra... nhưng phải luôn sẵn sàng.
Chị vợ nhấn mạnh câu kết của lời khuyên bằng cách nện xâu tiền xu
xuống mặt quầy rượu như muốn quật ai đó phọt óc, rồi thản nhiên kẹp
xâu tiền dưới nách bảo chồng đã tới giờ đi ngủ.
Trưa hôm sau, người đàn bà đáng nể ấy ngồi ở chỗ thường lệ trong
tửu quán, cặm cụi đan len. Và nếu thỉnh thoảng chị có liếc nhìn đóa
hồng đặt cạnh bên thì bông hoa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ mặt
bận rộn quen thuộc của chị. Quán có vài khách đứng ngồi rải rác, kẻ
uống người không. Trời rất nóng và cả đám ruồi tò mò liều lĩnh bay
vào khám phá những chiếc ly nhỏ dính nhớt đặt gần chị ta đều rơi
xuống đáy ly chết ngắc. Cái chết của chúng chẳng mảy may động lòng
lũ ruồi khác nhởn nhơ bên ngoài đang dửng dưng nhìn đồng loại (làm
như chúng là voi hay loài nào xa cách lắm), cho đến khi cùng chung
số phận. Cái lũ ruồi nhặng bàng quan ấy mới kỳ cục làm sao! - Có lẽ
những kẻ ở triều đình trong ngày hè nắng rực ấy cũng bình thản vô
tâm như thế.
Một người bước qua ngưỡng cửa hắt bóng lên quầy rượu của chị
Defarge, chị ta biết ngay là khách lạ. Buông đồ đan xuống, cài đóa