con người có thể tách bạch ánh sáng và phân tích rạch ròi quang phổ,
thì cũng chỉ có những đầu óc siêu phàm mới có thể nhìn thấu trong
ánh sáng mơ hồ bao trùm cõi đời này mọi suy tư và hành động, mọi
tội lỗi và đức hạnh mà mọi người trong thiên hạ phải chịu trách nhiệm.
Vợ chồng Defarge ngồi trên chiếc xe ngựa công cộng ì ạch dưới ánh
sao theo lộ trình quen thuộc hướng về cổng thành Paris. Xe phải dừng
ở chốt canh như thường lệ và những chiếc đèn lồng thường lệ lại tiến
ra soi mặt xét hỏi. Anh Defarge xuống xe; anh ta có quen một, hai lính
gác ở đây, cùng một cảnh binh. Anh rất thân với tay cảnh binh và hai
người ôm nhau thân thiết.
Sau khi vợ chồng Defarge xuống xe lần cuối ở ranh giới khu vực
mang tên Thánh Antoine thì vị thánh một lần nữa bao bọc họ trong đôi
cánh màu đêm; lúc lần mò lội bộ qua lớp bùn đen rác rưởi của những
ngõ phố, chị Defarge lên tiếng hỏi anh chồng:
− Nói em nghe đi, Jacques cảnh binh đã nói gì với anh vậy?
− Có gì anh ta cũng nói hết, nhưng tối nay ít tin tức lắm. Có một tên
mật thám nữa được thuê dò la khu vực nhà ta. Có thể còn nhiều tên
khác, nhưng theo những gì anh ta biết thì chỉ có một tên thôi.
− À được! - Chị Defarge nhướng mày, vẻ thản nhiên như không. -
Vậy thì cần phải đưa hắn vào danh sách. Kẻ đó là ai?
− Hắn là người Anh.
− Càng tốt. Tên gì?
− Barsad, - Defarge phát âm cái tên đó theo giọng Pháp. Nhưng anh
đã cẩn thận nghe rất kĩ để có thể về nhà ghi lại thật chính xác.
− Barsad, - chị lặp lại. - Tốt. Còn tên thánh là gì?
− John.
− John Barsad, - chị lặp lại, sau khi lẩm nhẩm một mình. - Tốt. Còn
nhân dạng, có biết không?
− Tuổi, chừng bốn mươi; chiều cao, khoảng một mét bảy lăm; tóc
đen; da ngăm; nhìn chung mặt mũi khá điển trai; mắt đen, mặt gầy,