đạc sang trọng đúng kiểu mấy đời Louis trước - vua Louis XIV -
nhưng là một dòng dõi hẳn sẽ mãi mãi cai trị
; lại thêm đa dạng nhờ
các món khác mang dấu ấn nhiều thời kỳ lịch sử Pháp quốc.
Một bàn ăn đã bày sẵn cho hai người trong phòng thứ ba; căn phòng
hình tròn nằm ở một trong bốn ngọn tháp chóp nhọn giống như cái
chụp nến. Phòng nhỏ trần cao, cửa sổ mở rộng nhưng che kín bằng
tấm mành gỗ lá sách cho nên chỉ thấy đêm đen là những đường nhỏ
nằm ngang xen kẽ với những vạch lớn màu xám.
− Dọn sẵn cho cháu ta à, - Hầu tước vừa nói vừa liếc nhìn bàn ăn, -
nghe gia nhân nói là chưa đến.
Công tử chưa đến, nhưng quan lớn lại đang chờ đợi cậu ấy.
− A! Có thể cậu ta sẽ không đến đêm nay đâu; dù vậy cứ để bàn ăn
đó. Ta sẽ ăn tối trong mười lăm phút nữa.
Mười lăm phút sau, quan lớn đã sẵn sàng, ngồi một mình dùng bữa
ăn ê hề, thịnh soạn. Ghế ngài đối diện với cửa sổ, đã xong món súp,
ngài mới nâng ly rượu Bordeaux lên môi liền đặt xuống ngay.
− Cái gì thế? - Hầu tước bình thản hỏi, mắt chăm chú nhìn những
vạch đen xám xen kẽ trên mành cửa.
− Bẩm quan lớn? Cái gì ạ?
− Bên ngoài mành cửa. Kéo mành ra.
Mành đã kéo.
− Sao?
− Bẩm quan lớn, không có gì cả ạ. Ở đây chỉ toàn cây lá và bóng
đêm ạ.
Người hầu nói sau khi đã mở toang mành cửa, đã nhìn ra trời đen
trống rỗng, và đã quay lưng lại nhìn Hầu tước chờ lệnh.
− Tốt, - chủ nhân điềm tĩnh bảo. - Đóng lại đi.
Mành đã đóng, và Hầu tước tiếp tục dùng bữa. Hầu tước đang ăn
nửa chừng lại ngưng, ly rượu trên tay. Có tiếng xe lăn bánh. Tiếng xe